[Ardan Skin III Lore] Ngày sum họp

Trần Ngọc Hùng Anh

Hồ sơ game

All-Time Rating:
4.58333 24 votes
  1. Việc ngày ngày canh gác căn phòng của nữ hoàng với thân xác của người vợ bên trong cỗ quan tài khiến Ardan mệt mỏi hết sức. Đúng lúc hắn định buông xuôi tất cả thì bất ngờ xuất hiện.

    Trong cái đêm của cuộc cách mạng, The Key đứng trên ban công của nữ hoàng Storm Queen nhìn ra phía đoàn tùy tùng đang hộ tống một nhóm người của hoàng gia đi lên núi. Hắn đã quản lý để giữ cho phòng ngủ của hoàng hậu an toàn khỏi bọn cướp phá, tuy nhiên hắn không thể ngăn cản sự nổi dậy của một số chiến binh và pháp sư.​


    Khi đoàn người hộ tống tới cửa cung điện, The Key quay vào phòng của nữ hoàng. Không như các căn phòng khác ở trong cung điện, đây là một nơi đơn giản, với một màu trắng và lạnh, không khác gì căn phòng bệnh. Bên trong chiếc quan tài đông lạnh, vợ hắn ta cũng mặc một bồ đồ trắng, với chiếc áo dài được đính những hạt cườm và được thêu khăn lên, trông cô thật lạ và đẹp không khác gì một con búp bê. Hắn tháo chiếc mặt nạ cùng với bộ máy hô hấp của nó, giật mạnh cục pin ra khỏi tim. Hắn đấm mạnh và liên tục vào chìa khóa của cỗ quan tài, cho tới khi mặt kính vỡ vụn và nắp quan tài bật tung ra, một tiếng nổ đinh tai, không khí lạnh tràn ra ngoài làm hắn ta thở hổn hển và ho liên tục.

    [​IMG]

    Julia trông nhẹ hơn so với trí nhớ của hắn, theo kiểu của một chiếc lá sau khi rơi xuống và khô héo đi. Cô nằm trong vòng tay của chồng như đã từng làm trong rất nhiều đêm trước đây rồi, mặt cô ấy áp vào cổ chồng.

    Trong vài giờ liền, hắn ta để mặc thể xác chết dần chết mòn, hơi thở hắn hổn hển. Hắn nghĩ rằng hắn nên nói một vài điều gì đó. Để gợi nhớ cho vợ hắn là họ đã gặp nhau như thế nào, hoặc là một lời xin lỗi, nhưng hắn ta chỉ có thể tự an ủi mình, cơ mà hắn không xứng đáng với điều đó. Hắn đã bỏ mặc cô con gái vào lúc cao điểm của cuộc trả thù; hắn ta đã thất hứa. Đôi mắt hắn nhắm lại, hắn buông xuôi tất cả.​


    "Anh ấy là người Stormlord, anh trai xem kìa"

    "Anh ta chết chưa?"

    "Để em xem. Vẫn còn thở, nhưng cũng sắp chết rồi"

    "Còn người phụ nữ là ai đó?"

    "Hình như là..."

    "Ôi anh Vox. Mẹ đấy, là mẹ. Liệu mẹ có còn... "

    "Anh không nghe thấy nhịp tim của mẹ"

    " Mẹ chết rồi và bác đã bảo quản mẹ trong phòng riêng ư? Thật là bệnh quá."

    "Celeste, xem kìa. Cha đấy. Cha! Nói với con đi cha"

    "Cha ư?"

    "Cha!"

    Hắn ta hé mở mắt, nhìn ánh đuốc lóe lên trước mặt, hắn rên lên vì đau đớn.

    "Cha ơi! Nói với con nè cha! Dậy đi cha!"

    Ardan trợn tròn mắt: "Ju..." hắn thều thào. "Jul.."

    "Con đây, cha. Celeste đây. Cha cố lên nhé, chúng con tới cứu người đây." Cô ôm chầm lấy bố, hôn lên cổ của ông ta. "Món quà của mẹ là giữ cho chúng con còn sống. Nhanh, lấy cho cha chiếc máy thở. Chiếc mặt nạ đằng kia kìa, nhanh lên, đeo vào cho cha đi."

    [​IMG]

    "Anh trai ơi, cha sẽ không qua khỏi đêm nay mất. Chiếc pin gắn vào bộ giáp của cha tắt rồi". Celeste cầm cục pin đã bị Ardan tháo rời với dây nối lủng lẳng.

    "Nhìn nè cha." Cô giơ tay lên và mỉm cười với một quả cầu màu tím trong lòng bàn tay, nhỏ như một viên bi và phát sáng. "Cha đã cứu con, và giờ con có thể cứu người. Cha hãy xem đây." Cô ta đặt quả cầu vào vị trí của tấm pin, tức thì, cơ thể hắn ta tràn trề sức sống. Máu tràn về tim; và không khí tràn vào phổi làm đầu óc hắn tỉnh táo trở lại. "Mẹ đi rồi cha à, nhưng chúng con đã ở đây rồi, và chúng con vẫn cần có cha. Chúng ta lại được sum họp rồi, Cha. Ở lại với bọn con nhé. Ở lại nhé..."



Share This Page

Tin mới nhất