[Blog game thủ] Bị “bơ” vì dạy “gấu” chơi game

mjuxinh
  1. Cùng GameHub đến với tâm sự của một bạn game thủ nam sau khi dạy "gấu" của mình chơi game nhé!

    Tuổi 22 - đối với một đứa con trai, có quá nhiều thứ để mà đam mê hơn là người yêu. Nhưng đối với một đứa con trai – 22 tuổi, không có người yêu thì cũng thật là một điều đáng để cảm thấy buồn. Thật may là tôi không nằm trong số đó.

    Tôi và bạn gái yêu nhau được gần 3 năm, tức là từ cuối năm nhất đại học. Chúng tôi học chung một lớp, vì thế dường như thời gian mà chúng tôi có thể bên cạnh nhau là khá nhiều. Nếu như không muốn nói là mọi hành động của tôi đều trong tầm kiểm soát của cô ấy.

    [​IMG]


    Tôi không phải là đứa con trai vô tâm đến nỗi không biết quan tâm hay chiều chuộng người yêu. Nhất là lúc mới yêu nhau, hầu như mọi thời gian của tôi đều dành cho cô ấy. Nhưng mà bạn biết rồi đấy, đối với những cặp đôi đã yêu nhau được một khoảng thời gian đủ để gọi là kha khá lâu, thì dường như những lời lẽ ngọt ngào, trăng sao lãng mạn trở nên không cần thiết nữa. Người ta hiểu nhau nhờ những điều nhỏ nhặt khác. Chỉ cần chân thành với nhau là đủ. Tôi nghĩ vậy.

    Ừ nhưng đấy là tôi - một đứa con trai nghĩ vậy, còn đám con gái thì lại không nghĩ như thế. Mà người yêu tôi là một minh chứng điển hình. Tức là đối với họ, lúc nào cũng cần sự quan tâm, cùng những lời lẽ yêu thương ngọt ngào. Nếu không như vậy, tức là không yêu.

    [​IMG]


    Cũng giống như rất nhiều những đứa con trai khác, tôi có một niềm đam mê “bất diệt”, đó là game. Trước khi cô ấy đến, thì nó đã là thú vui tiêu khiển duy nhất của tôi suốt những năm tháng cấp 3 rồi. Và giờ, khi đã là sinh viên, và đã có cô ấy bên cạnh, nhưng dường như game đã trở thành một thói quen, một sở thích khó từ bỏ rồi.

    Mà thực ra thì giữa game và bạn gái, tôi cũng chẳng thấy có điều gì là không thể dung hòa được. Trước nay, tôi cũng không thấy cô ấy cằn nhằn gì nhiều về cái tính ham chơi game của tôi cả. Mặc dù thình thoảng tôi có lỡ dở ván game mà trễ hẹn với cô ấy. Có lẽ cô ấy cũng chẳng ích kỷ đến nỗi mà đi ghen với game đâu. Tôi nghĩ vậy.

    [​IMG]


    Cho đến một lần, chúng tôi có hẹn đi xem phim cũng nhau. Trước giờ hẹn cả tiếng đồng hồ, tôi đã chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề lắm rồi. Bỗng nhận được tin nhắn từ cô ấy: “Em xin lỗi, em có việc gấp phải đi với bạn, xem phim để hôm khác mình đi sau anh nhé!”

    Bạn đoán tâm trạng của tôi sẽ như thế nào? Buồn? Bực tức? Hay hụt hẫng? Tất cả đều không phải. Phải nói lúc đấy tôi vui mừng còn không hết nữa là. Vậy là tôi lại có một buổi tối thảnh thơi ngồi cày game rồi. Cả tuần nay bận rộn nhiều việc linh tinh quá, đến nỗi tôi chẳng có thời gian mà chăm chút cho nhân vật game của mình nữa. Thật là một buổi tối tuyệt vời. Tôi vội vàng nhắn tin lại cho gấu: “Uhm, em có việc bận thì cứ đi đi nhé, mình còn nhiều dịp mà!”.

    [​IMG]


    Cứ ngỡ mọi việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Ai dè đến gần 12h thì nhận được tin nhắn dài dằng dặc từ gấu: “Lúc tối là em trả vờ bận như vậy thôi, em đoán là anh sẽ không cảm thấy buồn vì điều đó đâu. Chẳng là hôm qua thấy anh đăng status kêu “Nhớ em…game!”, mà hình như lâu lắm rồi anh không nói câu đó với em. Anh có thấy là càng ngày anh càng quan tâm em ít đi không? Cảm giác như “nàng game” đang dần dần mang “chàng trai năm ấy” của em xa cách em rồi”.

    Thì ra là người yêu tôi ghen… với game. Trước nay tôi có thấy nàng phàn nàn gì đâu, nên cũng chẳng để ý nữa. Mà tôi cũng không nhận ra là mình quan tâm cô ấy ít đi nữa, vì thực ra tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn thế. Chỉ là…, chỉ là… Chả biết tả thế nào!

    [​IMG]


    Sáng hôm sau đi học, tôi phải lân la mãi để làm lành với cô ấy. Vẻ mặt cô ấy lạnh tanh, không thèm đáp lại tôi một lời nào, cảm giác thật là đáng sợ. Mãi đến tận chiều, khi tôi vác cả đống hoa quả sang phòng trọ nàng làm lành, cô ấy mới chịu mở lời:

    “Game có gì vui mà anh lại ham chơi đến quên hết cả người yêu như vậy?”

    Tôi phải giải thích mãi là không phải là tôi quên hay tôi không quan tâm đến cô ấy, tình cảm của tôi chỉ nhiều lên chứ chưa bao giờ ít đi cả. Nói mãi, nói mãi cô ấy mới chịu lành. Cũng nhân cơ hội này, tôi nảy ra ý định dạy nàng chơi game, để nàng hiểu rằng tại sao tôi lại bị cuốn hút bởi game như thế.

    Có vẻ như phương pháp này của tôi khá hiệu quả. Mặc dù mới đầu vẫn còn kiểu “ngúng nguẩy” tỏ vẻ không thèm quan tâm. Nhưng dần dần cũng bị cuốn vào đó lúc nào không hay. Nhìn vẻ mặt thích thú của cô ấy, tôi tỏ ra khá hài lòng với tuyệt chiêu của mình.

    [​IMG]


    Nhưng có một điều mà tôi không thể ngờ đến là cô ấy lại nghiện game nhanh đến như vậy. Những ngày sau đó, rõ ràng là đi bên cạnh nhau nhưng lúc nào cũng thấy cô ấy cầm điện thoại trên tay. Tôi có hỏi gì thì cũng trả lời qua loa. Trước mỗi lần tôi nhắn tin, cô ấy đều trả lời lại ngay. Nhưng giờ tôi phải đợi rất lâu mới thấy nàng rep lại, thậm chí nhiều khi còn quên không trả lời nữa. Tôi có hỏi thì nàng chỉ trả lời e thẹn rằng đang dở chơi game.

    Giờ ngược lại, tôi mới là kẻ bị người yêu “bơ”. Mặc dù rõ ràng là tôi có nhiều thời gian hơn để cày game, và cũng không bị người yêu giận dỗi, trách móc như trước nữa, nhưng chả hiểu sao lại thấy buồn bực thế. Cũng tại cái tội dạy “gấu” chơi game cơ. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà!​



Share This Page

Tin mới nhất