[Blog game thủ] Chẳng ai là thuộc về ai

mjuxinh
  1. Bởi chẳng ai là thuộc về ai cả, trừ khi người ta tự nguyện điều đó vì bạn. Cũng giống như, cái gì của mình thì nhất định sẽ là của mình vậy, còn nếu đã không phải, thì dù cho có cố gắng gấp mười mươi đi nữa, cũng sẽ mãi chỉ là một trò chơi rượt đuổi!

    Có một thời điểm tôi cứ nghe đi nghe lại bài hát “Ừ thì” của Mew Amazing. Thực ra nó không có gì đặc biệt, nhưng giai điệu của nó luôn khiến tôi nhớ mãi. Chỉ là một câu chuyện tình tay ba giữa hai chàng trai và một cô gái. Chàng trai yêu cô gái, không hay rằng từ lâu cô đã âm thầm nhớ thương một chàng trai khác. Nhưng chàng trai đấy lại không thể đáp lại tình cảm của cô, chỉ bởi anh đang ngổn ngang tình yêu với một cô gái khác - một cô gái không dành cho anh tình cảm ngược lại.

    [​IMG]


    Cứ như là một trò chơi rượt đuổi vậy. “Yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau”. Tôi cứ nghĩ chỉ cần một người trong số ấy quay đầu lại - với người đang theo đuổi mình, thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, chẳng phải hạnh phúc hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng sẽ bớt một người đau khổ. Nhưng buồn thay, ai cũng mải mê chạy theo một hình bóng sẽ mãi không thuộc về mình.

    Cũng từng trải qua một vài mối tình, cả đơn phương lẫn những thứ tình cảm chớp nhoáng, cũng tự biết rằng tình cảm là một điều gì đấy, tuy chẳng hữu hình nhưng vô cùng phức tạp. Chẳng thể nói gì là làm được đấy, cũng chẳng thể điều khiển hay ép buộc cái thứ vốn chỉ xuất phát từ trong tim mà ra. Thế nhưng đôi khi tôi vẫn tự nhủ, nếu được quay lại những giây phút khó khăn và bế tắc nhất trong chuyện tình cảm, tôi chỉ muốn bảo bản thân một câu cho tất những trường hợp đó: “Khó quá thì bỏ đi, không đáng đâu, còn nhiều điều khác phải làm mà”.

    [​IMG]


    Nếu bạn chẳng thể bắt trái tim mình hướng về một người mà trước nay bạn chưa từng dành tình cảm, thì người ta cũng thế thôi. Tất nhiên sẽ chẳng có gì là tuyệt đối cả, nhưng nếu một người yêu bạn, họ sẽ để bạn đứng yên một chỗ mà quấn quýt lấy bạn, chẳng hề muốn bạn đi đâu xa khỏi vòng tay của họ, chẳng hề để bạn phải đòi hỏi hay cầu xin bất cứ điều gì. Còn nếu mọi chuyện ngược lại, nếu chỉ mình bạn yêu người ấy, bạn sẽ rất mệt vì phải chạy đi tìm kiếm người ấy suốt, bạn hi vọng người ấy sẽ đi tìm bạn một lần - buồn thay chẳng thể có đâu. Điều ngu ngốc nhất chính là cố gắng níu giữ hay ảo tưởng vào tình cảm của một người.

    Chẳng ai muốn mình mãi là một kẻ cô đơn cả. Đôi khi người ta vẫn tự hỏi mình, rằng người đem lại cho ta cảm giác bình yên an toàn ấy đang ở đâu. Ta thấy mình như đang cố gắng bơi giữa lòng biển cả, chơi vơi, vẫy vùng. Nhưng người ấy chỉ mãi đứng lặng yên bên kia đại dương. Chỉ bởi người ấy chẳng hề quay đầu hướng về phía ta.

    Cũng có đôi khi người ta mong mỏi rất nhiều vào tình cảm từ một người, nhưng đến khi được người đáp trả, ta lại không còn tha thiết muốn nhận nữa. Vì một khi đã qua đi giây phút đợi chờ, mọi sự hồi đáp đều trở nên vô nghĩa. Người ta vẫn thường nói thế - “yêu thương chờ lâu, là yêu thương phai màu”.

    [​IMG]


    Vốn con người chẳng phải là một vật sở hữu để mà có thể chiếm đoạt, chỉ đơn giản là người ta tự nguyện dành cho nhau thứ tình cảm ban sơ thiêng liêng đấy thôi. Có những người, suốt những năm tháng chông chênh của tuổi trẻ, dốc cạn tuổi thanh xuân để theo đuổi một người. Để rồi khi người ấy đi xa mãi, lại cứ đơn độc chới với giữa ngổn ngang những bộn bề quá khứ và hiện tại. Họ chẳng thể mở lòng để yêu trọn một người nào như vậy nữa.

    Có đáng không khi chẳng có thứ tình cảm nào là vẹn nguyên dài lâu. Làm gì có ai thuộc về ai mãi mãi, dù cho yêu nhau nhiều đến thế nào, chia tay cái là hết. Chẳng còn những lo lắng, giận hờn, chẳng còn những tin nhắn thủ thỉ yêu thương, cũng chẳng còn những lời quan tâm trách móc… Dù thế nào cũng chẳng thể tồn tại trong cuộc sống của nhau được nữa.

    Vẫn nghe đi nghe lại mãi một câu hát “Ừ thì anh rất tốt nhưng than ôi ừ thì em rất tiếc. Chẳng ai muốn chạy trốn theo ai nhưng tình yêu là như thế đấy”. Dẫu biết rằng tình cảm chẳng phải là thứ dễ dàng cho và nhận, nhưng lỡ một giây phút nào đấy, bạn cảm thấy mệt mỏi và bế tắc với cái trò chơi rượt đuổi ấy quá, thì có lẽ tốt nhất là “thôi bỏ đi”, vì bạn xứng đáng được hưởng những yêu thương khác, chứ không phải là mãi chỉ chạy theo một người.

    Bởi chẳng ai là thuộc về ai cả, trừ khi người ta tự nguyện điều đó vì bạn. Cũng giống như, cái gì của mình thì nhất định sẽ là của mình vậy, còn nếu đã không phải, thì dù cho có cố gắng gấp mười mươi đi nữa, cũng sẽ mãi chỉ là một trò chơi rượt đuổi!



Share This Page

Tin mới nhất