[Blog game thủ] Cưa đổ “Sếp” nhờ một ván đấu game

mjuxinh
  1. Cùng GameHub đến với câu chuyện tình yêu của một chàng game thủ với đồng nghiệp/"sếp" của mình nhé!

    Tôi 24 tuổi, ra trường được 2 năm, cũng đã thử đi làm ở một số nơi nhưng chưa cảm thấy công việc nào thật sự phù hợp với mình. Bản tính tôi không thích sự gò bó, khiên cưỡng, chỉ muốn làm một công việc mà mình thật sự thoải mái và yêu thích.

    Sau một thời gian đắn đo, tôi quyết định nộp hồ sơ xin việc vào một công ty chuyên về truyền thông quảng cáo. Vì là nhân viên mới nên thời gian đầu sẽ có người hướng dẫn công việc cho tôi. Đó là một cô gái – cũng bằng tuổi tôi, nhưng làm ở đây đã được gần 2 năm nên coi như chuyên môn kinh nghiệm cũng kha khá.

    [​IMG]


    Cảm nhận đầu tiên đó là một cô nàng khó gần, nghiêm túc trong công việc. Thậm chí cô ấy còn không hề cười, khiến tôi cũng chẳng dám “ho he” gì luôn. Tôi gọi vui cô nàng là “sếp nhỏ”.

    Mặc dù tỏ ra khá chăm chỉ, nhưng thời gian đầu mới vào làm việc, cảm giác cô nàng không mấy thiện cảm và nhiệt tình, thường giao cho tôi rất nhiều công việc. Ban đầu, vì là nhân viên mới, tôi cũng không để ý gì nhiều mà chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình. Nhưng mãi sau cứ thấy mình phải làm nhiều việc hơn những nhân viên mới khác, tôi mới bắt đầu nhận ra vấn đề. Hình như có gì đó không ổn.​


    [​IMG]


    Lúc ấy, kinh nghiệm của một chàng trai vốn được mệnh danh là khéo lấy lòng phụ nữ, tôi không phản ứng ngay với cô nàng mà tìm cách làm cho tình hình bớt căng thẳng, biết đâu nàng mềm lòng mà thay đổi thái độ với mình. Nghĩ là làm, sau khi “thám thính” qua một vài người bạn trong công ty, tôi được biết cô nàng có cái vẻ mặt “khó đăm đăm” ấy lại có một sở thích vô cùng trẻ con, đó là chơi game. Biết được điều này, tôi cảm thấy phấn chấn và tự tin hơn hẳn. Game thì khỏi phải nói rồi, đó là sở trường của tôi. Nếu mà ở Việt Nam tư tưởng cũng phóng khoáng như ở nước ngoài, có lẽ tôi sẽ chọn trở thành một game thủ chuyên nghiệp cũng nên.

    [​IMG]


    Từ hôm đấy, tôi kiếm cớ để nói chuyện với “sếp” của mình nhiều hơn. Mỗi buổi trưa, vì nhà xa nên cô nàng thường ở lại công ty luôn. Thay vì về nhà như mọi lần, tôi cũng quyết định ở lại công ty và định làm thân với “sếp” bằng những lời mời đi ăn trưa hay uống nước. Nhưng buồn thay, cô nàng từ chối mọi lời mời ra ngoài dùng bữa, nói rằng cô có thói quen gọi cơm hộp ăn tại chỗ làm luôn. Hóa ra cô nàng vừa ăn vừa “cày game”.

    Và thế tôi quyết định thay đổi chiến thuật của mình bằng cách “đánh liều” rủ cô nàng đọ sức một vài ván game. Quả thật cô nàng thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, không còn cái vẻ mặt “nghiêm nghị” như mỗi lần giao việc cho tôi, thay vào đó là một nụ cười đầy hào hứng nhưng cũng không kém phần thách thức giống như “Nào, giỏi thì chơi với tôi đi nào” vậy.

    [​IMG]


    Tôi không có ý định nhường cô nàng mà phải cố thắng cho kỳ được. Và kết quả là tôi thắng thật. Trái với cái vẻ buồn bã hay hậm hực của những kẻ thua cuộc, cô nàng vẫn tỏ ra hào hứng như lúc ban đầu. Cô nói đây là lần đầu tiên chơi một ván game thú vị như thế, vì bình thường chơi với những đứa con gái khác, họ toàn thua, còn với con trai, cô lại chưa từng rủ một ai chơi cùng. Và họ cũng chưa chủ động chơi cùng cô như thế.

    Từ hôm đó, buổi trưa nào hai chúng tôi cũng đấu với nhau ít nhất một hai ván game. Nhận ra cô nàng cũng là một tay game thủ khá “cừ”, vì thỉnh thoảng cô nàng cũng hạ gục được tôi một cách “ngon lành”. Càng tiếp xúc nhiều, tội càng nhận ra cô “sếp” khó tính này có khá nhiều điểm thú vị, đáng yêu, và nhất là cũng không quá khó gần, lạnh lùng như cảm nhận của tôi ban đầu. Cứ thế, tôi bị “siêu lòng” lúc nào không hay.

    [​IMG]


    Ngày tôi quyết định nhắn tin tỏ tình với cô nàng, phải mấy ngày sau đó mới nhận được tin nhắn trả lời lại. Thoạt đầu, tôi nghĩ rằng có lẽ mình hết cơ hội rồi. Nhưng không, câu trả lời của nàng lại khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nàng nói không nghĩ rằng tôi là người tỏ tình trước, vì vốn dĩ, nàng cũng đã có ý định tỏ tình với tôi rồi, rằng những lần chơi game cùng tôi, nàng thấy vui vẻ và thoải mái.

    Thấm thoắt đã hơn 1 năm bên nhau, giờ tôi đã thành thạo với công việc mà không cần đến sự hướng dẫn hay trợ giúp của nàng nữa, nhưng tôi vẫn giữ thói quen gọi nàng là “sếp nhỏ”, và tình yêu với game vẫn thế, vẫn lớn như tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau.​



Share This Page

Tin mới nhất