[Blog game thủ] Đời sinh viên và một chút để nhớ...

mjuxinh
  1. Tặng cho những ai đang trải qua những ngày tháng cuối cùng của thời sinh viên...

    Mình, thật lạ! Chỉ đến khi sắp rời xa mái trường này, mới tham lam ôm trọn từng hơi thở của hàng cau già, của vài chùm hoa sữa. Mới nâng niu, vỗ về từng kỷ niệm của nụ cười, đôi mắt, bàn tay. Mới rón rén hứng trọn trong lòng sắc hoa tim tím. Mới hoang hoải nhận ra rêu phong nhuốm màu 6 bậc cầu thang. Mới thổn thức về những vết nứt rạn ở vài góc sân trường.

    Mình không oán trách thời gian. Mà trách bản thân mình. Vì dù có trưởng thành đến đâu vẫn mãi bỏ ngang bài học đường đời: Chỉ đến khi mất rồi, con người ta mới trân trọng những gì mình đã có. Nhưng thôi, cuộc đời dài rộng chẳng là mấy, yêu thương bao nhiêu cũng chẳng là đủ đầy nên những điều đã qua, những điều sắp qua..hãy cứ để lại đấy, để lại nơi mà ta thuộc về…

    [​IMG]


    Để lại những tháng ngày lộng gió và bạt ngàn vị thơm nồng hoa sữa.
    Để lại lớp học tầng 6 nhiều khi phải leo bộ đến chẳng còn sức mà thở.
    Để lại những lần dồn dập, vắt chân lên cổ để hoàn thành mớ bài tập đang chất đồng chất núi.
    Để lại những buổi học tối, ngồi bàn cuối và chỉ chực trốn về khi thầy quay lưng lên bảng viết bài.
    Để lại những túi hướng dương, khoai sấy, kẹo bỏng; những cốc trà đá căng tin; những lần ngang dọc hội hè với bánh khoai nóng, cốc chè mát; những nồi lẩu bốc hơi nghi ngút và cái lần ăn vụng thịt xiên trong lớp để thầy bắt được.


    Để lại những giờ lên lớp, chẳng buồn nghe giảng mà chỉ hý hoáy trêu chọc các bạn ngồi bên. Nào là vẽ vào tay, nào là chọc vào lỗ áo ren của bạn. Nào là vuốt nhẹ hai bên sườn. Nào là cãi nhau chí chóe. Nào là cười như điên loạn trong lớp. Nào là chơi game…

    Để lại những câu chào hỏi mỗi lần gặp nhau “Ấy ơi ăn cứt hem?” rồi sau đó là những tràng cười bất tận. Có khi lại là “Bị điên không? Tâm thần à?” và nghĩ rằng đó là trò đùa hay nhất thế gian.

    Để lại những lần đi thi cười vui như Tết. Chẳng cần biết được bao nhiêu điểm mà cứ đi thi xong được nghỉ xả hơi; được chạy ngay về nhà là sướng nhất.

    Để lại những gương mặt thân quen, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ. Cuộc đời có những nhân duyên kì lạ như vậy đấy! Giữa bao nhiêu con người, sao chúng ta lại gặp nhau? Giữa bao nhiêu ngã rẽ, sao chúng ta lại chọn chung một con đường? Giữa bao nhiêu thành phố tươi đẹp, sao chúng ta lại đặt chân đến cùng một vùng đất? Giữa bao nhiêu những dãy bàn, dãy ghế, sao chúng ta lại chọn ngồi cùng nhau?

    Để lại cả những ánh mắt chưa một lần trao nhau, những dãy bàn chưa một lần ngồi đến, những gương mặt chưa một lần chuyện trò, những cô thầy chẳng còn kịp nhớ tên... Có lẽ bản nguyên cội rễ của mỗi con người, giống như chuông gió vậy. Lúc gió lặng ngừng thổi, chuông im lặng như tờ. Lúc gió se sẽ chuyển mình, chuông rung rinh khe khẽ. Lúc gió ào ào lượn sóng, chuông reo vui, rộn rã… Chút buồn, chút tiếc, chút nhớ nhung vì những hôm gió lặng! Chút vương vấn những cảm xúc lúc tinh khôi!

    Để lại cho tôi vô tư, tinh nghịch và thích làm vài điều mua vui. Một tôi khác hoàn toàn trước đây, không còn nét u buồn, trầm lắng; mà sôi nổi và lạc quan hơn.

    [​IMG]


    Và cũng để lại cho tôi một tuổi trẻ thật rạng rỡ. Vì chúng ta - đã cười, đã vui và cả những nỗi buồn. Vì chúng ta – đã có mặt trong những năm tháng tuổi trẻ của nhau. Phía trước còn quá nhiều hướng đi, còn có những vô vàn lựa chọn, còn cả những mất mát không cùng nhưng hiện tại chúng ta đang có cùng một kí ức, cùng dành một quãng thời gian tuổi trẻ cho nhau! Bao nhiêu lời cám ơn sẽ chẳng đong đầy trọn vẹn ý nghĩa. Ước mong, một mai chúng mình sẽ gặp lại nhau, như lời hát “Chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau”!

    Để lại nhé, tuần học cuối… Để lại trong trái tim những đứa sinh viên năm nhất ngày nào. Để lại trong trái tim chúng ta những hồi ức không bao giờ trở lại..

    Người gửi và người nhận – đều đề tên: Chúng ta!



Share This Page

Tin mới nhất