[Blog game thủ] Khi tôi yêu một cô nàng game thủ Tomboy

mjuxinh
  1. Gặp được cô nàng mang cái style tomboy được gọi là “không thích của nào trời trao của ấy” hay đó là sự mỉm cười của duyên số đối với tôi nữa?

    Một đứa con trai cùng với một cô nàng mang phong cách tomboy, nghe có vẻ giống một cặp chiến hữu hơn là cái gì đấy liên quan đến vấn đề tình yêu tình báo. Bởi nhìn từ hình thức bên ngoài cho đến tính cách bên trong, cái đứa con gái đấy có khác gì con trai đâu. Quần áo thì rộng thùng thình, lại còn cắt tóc tém, ăn nói thì tất nhiên là chẳng nhẹ nhàng, ngọt ngào gì rồi. Mà một đứa con trai, như tôi chẳng hạn, chỉ mơ tưởng đến những cô nàng tươi tắn như hoa và ngọt ngào như kẹo mút thôi.

    [​IMG]


    Thế nên, không biết gặp được cô nàng mang cái style tomboy này được gọi là “không thích của nào trời trao của ấy” hay đó là sự mỉm cười của duyên số đối với tôi nữa?

    Lần đó, tôi đang chơi một tựa game mới ra. Tuy mới phát hành nhưng đã có khá nhiều người chơi và hoạt động khá là sôi nổi. Với kinh nghiệm cày kéo lâu năm của mình, nên tôi cũng không mấy bỡ ngỡ với tựa game mới này và nhanh chóng ra nhập vào bang hội có tên là Anh Em. Ở đây tôi gặp được vô số những chiến hữu khác là những tay chơi khá là cừ. Nhưng cũng có một số đứa “quái điên quái đảo”. Ví như cái đứa có tên nick Phong Thần chẳng hạn. Chẳng hiểu sao nó cứ chạy loạn xạ khắp nơi, chém giết điên cuồng rồi còn vênh vênh váo váo cứ nghĩ là mình chơi giỏi lắm nữa chứ. Cảm giác thật là khó chịu.

    [​IMG]


    Thế nên trong buổi offline của hội, tôi quyết phải tìm cho ra bằng được cái đứa có tên là Phong Thần đấy để xem mặt mũi nó như thế nào.

    Chắc có lẽ phải dung từ “sốc” hay đại loại là một cái từ gì đấy thật mạnh như “sửng sốt”, “bang hoàng” thì mới diễn tả đúng cảm xúc của tôi lúc đó, khi phát hiện ra cái tên Phong Thần đấy chính là một đứa con gái. Nhưng sau một hồi nhìn ngắm lại cái xì- tai của đứa con gái đấy thì cũng phải công nhận cái phong cách điên cuồng của nó trong game cũng là hợp với nó thôi. Nhìn ngầu thế kia cơ mà. Con gái gì mà nhìn như con trai vậy á.

    Những lần kế tiếp đó, tôi vẫn bắt gặp cô nàng đó trên game với phong cách quái quái đó. Đang không có ai nói chuyện, tôi nhảy vào định trêu ghẹo cô nhóc vài câu:

    “Ê, đồ cú có gai kia, bình tĩnh mà chơi, gì mà cứ như đi chạy loạn vậy. Bộ tưởng như vậy là chơi hay lắm sao? Mới tập chơi hả???”

    Tôi đoán là lúc ấy cô nàng phải tức giận lắm, bởi ngay sau đó, chẳng thèm đáp lời, cái thằng mặc áo giáp tên Phong Thần ấy liền bật ngay chế độ pk giết chóc chém tôi không thương tiếc. Trong khi đó, tôi vừa đỡ đòn vừa cười ha hả vì lâu lắm mới được động vào ổ kiến lửa. Và từ hôm đó, cứ mỗi lần gặp Phong Thần, tôi lại bày trò trêu ghẹo cô nàng. Cô nàng chắc cũng quen dần với thái độ của tôi nên không còn phản ứng mãnh liệt như lần đầu tiên nữa.

    [​IMG]


    Một lần tôi vô tình hỏi: “Mấy cô nàng tomboy như em đều tính cách quái quái như thế này à?”. Lần này cô nàng trả lời lại rất nhanh: “Đã tiếp xúc bao giờ chưa mà biết là quái?”. Tôi để một cái icon cười ngoác miệng và nhắn lại: “Nhìn hành động trên game thì biết!”. Cô nàng lè lười: “Gặp đã rồi hãy kết luận”. Cuối cùng tôi đánh liều: “Thế mình gặp nhau đi, xem là anh đúng hay em đúng!”.

    Sau một hồi lưỡng lự, cô nàng liền nhắn lại hai chữ “OK”. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và địa điểm hẹn với nhau một cách nhanh chóng. Chả hiểu sao, bình thường tôi cũng không phải là một đứa con trai nhát gái lắm, vậy mà lần này tôi cứ hồi hộp đến hôm gặp cô nàng tomboy này mãi. Tôi sợ nhất là gặp phải đứa con gái cá tính mạnh. Mình không nhường không được, mà nhường cũng không xong.

    [​IMG]


    Cuối cùng buổi hẹn cũng đến. Trái với những lo lắng của tôi. Cô nàng tuy có cá tính thật nhưng cũng không đến nỗi quái đản, hơi tý là động chân động tay như tôi nghĩ. Lần này tôi mới có cơ hội nhìn rõ cô gái này hơn. Tuy ăn mặc và tóc tai theo phong cách của con trai nhưng khuôn mặt vẫn rất thu hút với những nét rất duyên của con gái. Đặc biệt là chiếc mũi cao và đôi mắt rất sáng. Và không hiểu sao tôi cứ bị hút vào đôi mắt ấy mãi.

    Tôi hỏi cô nàng thắc mắc bấy lâu của mình, sao con gái gì mà phong cách như con trai, rồi lại còn lấy tên nhân vật là Phong Thần đi chém giết loạn xạ nữa chứ. Cô nàng chỉ cười và trả lời đơn giản rằng vì cô ấy thích thế. Sau lần gặp ấy, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, chí ít là em cũng đã gọi tôi bằng anh chứ không phải xưng hô kiểu cộc lốc như trước nữa. Em có nhiều tâm sự hơn tôi nghĩ. Những tâm sự rất con gái nhưng lại mang một sắc thái, một cá tính và những suy nghĩ rất khác so với những cô gái mà tôi từng quen trước đây.

    Tôi cứ bị cuốn vào những câu chuyện của em như thế và rồi lâu dần, chợt nhận ra nhiều lúc hình ảnh cô nàng tomboy cá tính ấy cứ xuất hiện vẩn vơ trong đầu mình. Tôi nhớ em, phải thú thật một điều là như thế.

    Nhưng tất nhiên là tôi không nói ra điều đấy cho cô ấy biết, bởi đơn giản tôi nghĩ, được gặp và làm bạn với cô nàng đặc biệt này, đã là một điều may mắn đối với tôi rồi. Và quan trọng hơn hết, nếu như tôi nói ra, nhưng cô ấy lại chẳng có tình cảm với tôi như tôi dành cho cô ấy. Như vậy thì chẳng phải ngay cả mối quan hệ bình thường cũng không còn hay sao?

    [​IMG]


    Và thế nên tôi cứ luôn tỏ ra bình thường nhất có thể trước mặt em. Nhiều lúc cũng có cảm giác em muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng lại thôi. Tôi cũng không dám hỏi vì sợ mình suy diễn lung tung.

    Và có lẽ mọi chuyện cứ mãi như vậy nếu như không có một ngày, hộp thư của tôi bỗng sáng báo có tin nhắn. Tôi vội mở ra xem, là tin nhắn của em: “Nếu em chơi nhân vật nữ, anh có đồng ý kết hôn với em không?”.

    Tôi bất giác mỉm cười trong niềm vỡ òa hạnh phúc. Phải, em đã tỏ tình với tôi. Có lẽ điều mà em ngập ngừng muốn nói bấy lâu chính là điều đó. Chợt thấy mình tệ quá, vì tôi đã chẳng đủ dũng khí để nói điều đó với em sớm hơn. Tôi vội vàng nhắn lại cho em: “Mình gặp nhau bây giờ nhé!”. Tôi sẽ nói hết tình cảm của mình với em, chắc chắn là như vậy rồi!​



Share This Page

Tin mới nhất