[Blog game thủ] Lạnh rồi, ta đã sẵn sàng để yêu?

mjuxinh
  1. Quen ở một mình nhưng lại sợ cảm giác cô đơn. Cần một người bên cạnh nhưng lại lười trao nhận những yêu thương. Vậy nên cứ mãi hoang hoải mãi với câu hỏi rằng “Lạnh rồi, ta đã sẵn sàng để yêu?”.

    Cũng giống như bất cứ một đứa con trai nào khác, tôi luôn bị thu hút bởi những cô nàng có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu với tính cách ngọt như kẹo. Nhưng điều đặc biệt là tôi chưa bao giờ bị hấp dẫn bởi một ai đó quá lâu. Chỉ cần một ngày trôi qua, sáng mở mắt dậy, tôi sẽ trở lại ngay trạng thái bình thường. Tôi nghĩ tôi là điển hình cho những đứa con trai “cả thèm chóng chán”.

    [​IMG]


    23 tuổi, mặc dù chưa có một mảnh tình nào vắt vai, cũng chưa trải qua một “cú sốc” tình cảm nào quá nặng nề, ấy vậy mà tôi lại có cảm giác lười theo đuổi một ai đấy. Nên đôi khi, mặc dù cũng có ấn tượng, cảm tình với một cô nàng, nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng để nói đến hai từ “theo đuổi” hay “tỏ tình”, thì tôi lại một mực trốn tránh.

    Có lẽ một phần bởi đã làm bạn với cô đơn quá nhiều năm, đã quen với việc một mình tự làm mọi thứ, đã quen với việc tự do rong ruổi với những cảm xúc của riêng mình, nên thành ra tự nhiên ngại yêu, ngại bắt đầu với những yêu thương, quan tâm, ràng buộc.

    [​IMG]


    Khi cái lạnh của tháng 12 tràn về, cũng là lúc tôi bộn bề với những suy nghĩ. Có lẽ bởi một giây phút yếu lòng nào đấy, lang thang một mình trên phố và bất chợt đập vào mắt một cái siết tay thật chặt của những đôi lứa yêu nhau. Là những tối cuối tuần, bình thường mấy thằng bạn thân vẫn hay tụ tập café cà pháo, chém gió trên trời dưới bể, cày game thâu đêm, bỗng một ngày lấy lý do “tao phải đi chơi với gấu”. Cái cảm giác bị bạn bè bỏ lại một mình, lại khiến cái đầu óc bấy lâu rỗng tuếch của tôi treo lơ lửng. Đã bao lâu rồi mình chưa hẹn hò với một cô gái?. Đã bao mùa đông lạnh tê tái vụt qua rồi?

    Trước nay, với cái tính tự lập cao ngút trời của một đứa con trai, tôi vẫn thấy ở cái tuổi 27 vẫn chưa sa vào lưới tình là một điều quá đỗi bình thường, và bởi thế tôi cứ mãi thỏa hiệp với cuộc sống độc thân như vậy. Tôi vẫn nghĩ mình mạnh mẽ lắm, giống như tôi vẫn nghĩ mình là một anh hùng khi tự mình vượt qua biết bao cửa ải trong game mà chẳng cần đến sự trợ giúp của một ai. Giống như tôi đã từng giấu tất cả những cảm xúc vui buồn của mình lẫn vào những tựa game mà ngày ngày vẫn chăm chỉ cày cuốc, như một đứa con trai yên phận vô lo vô nghĩ… Tôi vẫn ảo tưởng về sức mạnh của mình như thế.

    [​IMG]


    Ấy vậy mà mới đón những đợt gió lạnh đầu tiên của một mùa đông dài lê thê, tôi lại thèm lắm cái cảm giác có một ai đó bên cạnh mình. Thèm một ai đó ngồi sau xe, cho tay vào túi áo khoác của tôi mà xuýt xoa “lạnh quá”. Thèm được cảm nhận hơi ấm từ những đôi bàn tay đan cài vào nhau, từ những ánh mắt lưu luyến chẳng muốn rời, từ những bước chân chậm rãi lang thang cùng nhau trên những con phố quen thuộc. Trời lạnh nhưng trong tim mình thì vẫn ấm.

    Những suy nghĩ mơ mộng viển vông khiến tôi cảm nhận rõ sự cô đơn của bản thân hơn bao giờ hết. Thế nhưng, cái cảm giác “thèm yêu” và “lười theo đuổi” lại luôn hình thành nên những thái cực mâu thuẫn nhau. Tôi muốn một ai đó bước vào thế giới của tôi, hiểu được tôi và kề vai cùng tôi. Nhưng biết đâu khi họ bước vào rồi, tôi vẫn lười nhác với những quan tâm, yêu thương, lãng mạn. Tôi vẫn mải mê đong đếm những cảm xúc của riêng mình mà chẳng mảy may đến sự xuất hiện của họ. Như vậy có phải là tôi ích kỷ quá.

    [​IMG]


    Có những thói quen chỉ trực để lôi ta vào ngõ cụt. Những mâu thuẫn khiến ta mệt mỏi và chênh vênh. Quen ở một mình nhưng lại sợ cảm giác cô đơn. Cần một người bên cạnh nhưng lại lười trao nhận những yêu thương. Vậy nên cứ mãi hoang hoải mãi với câu hỏi rằng “Lạnh rồi, ta đã sẵn sàng để yêu?”.

    “Biết đâu đó trên dòng đời phiêu bạt
    Ta vô tình trôi dạt vào nhau”


    Ừ, ước gì mọi thứ đến tự nhiên như thế. Để chẳng phải suy nghĩ, đắn đo, hay cân nhắc, để chẳng cần phải biết rằng, ta đã sẵn sàng hay chưa? Cứ yêu đi vậy đã!



Share This Page

Tin mới nhất