[Blog game thủ] Một mình, với game, và những nỗi nhớ

mjuxinh
  1. Có thể là những nỗi nhớ dễ dàng gọi tên, hoặc cũng có thể chẳng biết nên gọi nó là gì. Nhưng mặc kệ là cảm xúc gì đi nữa, chỉ biết rằng, những lúc đó, tôi thường mò mẫm tìm đến game như một thói quen.

    Nhớ, là khi mọi thứ trôi qua trong vội vã, trôi đi là trôi mãi, mà ta chẳng một lần có thể níu lại. Nhớ, là khi ta muốn chạm đến, nhưng dường như lại cứ xa vời vợi, nên chỉ biết hình dung và tưởng tượng. Nhớ, là khi có những điều, đối với ta đã quá thân thuộc, bỗng một ngày chẳng còn bên cạnh, hay thậm chí chẳng còn thuộc về ta nữa.

    [​IMG]


    Đối với tôi, chẳng có nỗi nhớ nào là dễ chịu cả. Nó chỉ khiến tâm trí ta thêm day dứt, rối bời, khao khát, và miên man với những suy nghĩ, mộng tưởng. Bởi thế mà, nhớ thường khiến cho con người ta buồn nhiều hơn là vui. Ấy vậy mà vẫn có lắm kẻ cứ mãi mắc kẹt trong nỗi nhớ thương, khao khát điên cuồng cho thời gian dừng lại, nhưng chẳng hay rằng, càng nhớ, thì thời gian càng kéo dài ra vô tận.

    Dù muốn hay không, thì nhiều lúc, ta vẫn cảm thấy bất lực trước những nỗi nhớ của riêng mình. Có thể là những nỗi nhớ dễ dàng gọi tên, hoặc cũng có thể chẳng biết nên gọi nó là gì. Nhưng mặc kệ là cảm xúc gì đi nữa, chỉ biết rằng, những lúc đó, tôi thường mò mẫm tìm đến game như một thói quen. Bất kể đó là một buổi chiều lãng đãng, một buổi sáng tinh khôi hay một buổi trưa đầy nắng, một ngày rảnh rỗi thành thơi, hay một núi công việc ngổn ngang…

    [​IMG]


    Đôi khi vẫn tự hỏi, ta tìm được gì trong mỗi trò game: một chút quên, một chút mua vui cho bản thân, một chút lãng du nghênh ngang, một chút lặng yên giữa phố thị cứ vồn vã trôi đi, tìm một cái thở dài trước ngày cứ trôi qua hay một nỗi nhớ cứ vơi đầy.

    Tôi chẳng biết những nỗi nhớ bắt đầu ngổn ngang trong tôi từ lúc nào. Từ lúc tôi chuyển trường đi học xa và mỗi tháng chỉ được về thăm nhà một lần; là khi tôi bắt đầu biết mình yêu một cô bạn cùng khóa; là khi những năm tháng của đời sinh viên cứ vơi dần, vơi dần, trôi tuột khỏi tầm tay chẳng kịp giữ; là khi đọc lại những dòng lưu bút cũ và nhớ về bè bạn, nhìn lại những tấm ảnh từng chụp mà không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho một tuổi trẻ cứ dần trôi qua theo sự vận nhịp của thời gian… Tôi nhớ tất cả những gì đã qua, và những nơi tôi từng thuộc về.

    [​IMG]


    Và tôi cũng chẳng nhớ từ bao lâu tôi đã quen khuấy với việc thả những nỗi nhớ man mác của mình theo cái thế giới game đầy màu sắc kia nữa. Tôi chỉ nhớ đã từng chơi rất nhiều những tựa game khác nhau, kinh dị có, bạo lực có, trí tuệ có, chơi chán trò này lại chuyển sang trò khác, rồi lúc lại quay lại trò trò cũ, nói chung là tùy hứng và tùy cảm xúc. Tôi dành một vài trong vô số những tựa game ấy để ngồi với những nỗi nhớ của riêng mình.

    [​IMG]


    Tôi không biết đã dành bao nhiêu thời gian của mình để chơi game, để trải lòng với những nỗi nhớ nào đó. Lạ một điều là tôi không cần phải có một ai đó lắng nghe, cũng không cần cứ nhất thiết nhớ là phải ngồi đó miên man với những suy nghĩ, những mảnh ký ức đã qua. Đối với tôi, đơn giản chỉ là thả trôi cho những nỗi nhớ của mình theo những tiếng gõ lộp cộp trên bàn phím, những cái miết màn hình điện thoại thật nhẹ. Những khoảnh khắc tưởng như là vô định, vô nghĩa ấy, thực ra là bình yên đến lạ, và có nhiều khi, tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc đó, đừng mãi trôi đi nữa.

    Nhưng thời gian, không phải cứ muốn là có thể kéo nó lại. Nên thay vì ra sức níu kéo, tôi sẽ chọn cách ra sức để ghi nhớ. Từng chi tiết, từng con người, từng câu chuyện, từng cảm xúc, từng rung động khẽ khàng… thật kỹ, thật sâu, thật cẩn thận trong tâm trí mình. Bởi chỉ có như vậy, những khoảnh khắc ấy mới trở nên bất tận trong trái tim mình.

    [​IMG]


    Người ta vẫn nói, chơi game phải càng đông càng vui, càng nhiều chiến hữu càng tốt. Tôi chẳng hiếm lần đi chơi game với đám bạn, nhưng nhiều hơn vẫn là đi một mình. Vậy mà hình như… chưa bao giờ là một mình cả. Tôi ngồi với những mảnh ký ức, những nỗi nhớ của riêng mình. Về một thời học sinh hay trốn bố mẹ đi chơi điện tử, về một cô bạn gái lần đầu tiên tôi hẹn hò qua game, về một anh bạn chiến hữu đã từng gắn bó thân thiết giờ đã chuyển đến một vùng đất xa xôi, về cái lần thất tình của một đứa con trai 20 chỉ biết tìm đến game như nơi để trút bỏ và giải thoát… Hình như game đã gắn quá nhiều với những vui buồn của tôi như thế.

    Và giờ, khi ngồi một mình, với game, tôi vẫn thấy mọi thứ như vẫn vẹn nguyên như thế, như thể những khoảnh khắc đó vẫn còn đây, những con người đó vẫn ở đây. Nhưng không, thực ra chỉ là nỗi nhớ, tất cả chỉ trở về qua nỗi nhớ!



Share This Page

Tin mới nhất