[Blog game thủ] Một ngày không có game, anh hẹn hò cùng ai?

mjuxinh
  1. Vì ta là game thủ, nên mọi người nghĩ rằng thế giới của ta nhỏ bé lắm, chỉ có game và game, chỉ có những chiến hữu trong thế giới ảo, rằng tâm hồn ta lạnh lẽo và khô khan, rằng ta hiếu thắng chỉ biết riêng mình…

    Nhưng thực ra ta còn yêu đời, yêu người, và tâm hồn ta cũng còn mộng mơ nhiều lắm!

    Nếu một ngày không có game…

    Ta sẽ tha thẩn từng bước chân chậm rãi trên những vỉa hè quen thuộc, mà hàng ngày, nếu không vội vã bước thật nhanh thì cũng lững thững dán mắt vào màn hình điện thoại. Bước thật chậm giữa dòng người đang vội vã, hối hả, để cảm nhận rõ từng tích tắc của thời gian trôi đi chẳng đợi chờ một ai. Để lắng nghe từng âm thanh ồn ã, xô bồ của cuộc sống mưu sinh. Để thấy bầu trời vẫn cao, gió vẫn thổi và biết rằng mình thật may mắn, khi vẫn thấy, vẫn nghe và vẫn cảm nhận được tất cả những điều đó.

    [​IMG]


    Sẽ lê la quán xá mà ăn tất cả những món mình thích. Sẽ hít hà, xì xụp một tô phở bốc khói nghi ngút, cay sè vì tương ớt quyện với mùi hơi tanh của thịt bò tái. Sẽ thưởng thức cái vị thanh ngọt của một cốc chè thập cẩm với thật nhiều đậu đỏ và dừa khô. Sẽ xuýt xoa cái nóng của khoai lang vừa bỏ ra từ bếp than còn rực lửa, cứ phải truyền từ tay nọ sang tay kia cho nguội dần. Rồi từ đó mà nhận ra, mùa đông sẽ ấm theo những cách riêng, đơn giản nhất là ấm từ dạ dày ấm ra.

    Nếu một ngày không có game…

    Sẽ tự sắm cho mình một vài bộ đồ thật đẹp, sẽ ra tiệm hớt tóc, tỉa tót cho thật gọn gàng, soi thật lâu vào gương để thấy rằng ta vẫn đang còn trẻ, bản thân ta vẫn cần được quan tâm, chăm chút. Ta vẫn muốn đẹp hơn trong mắt mình, mắt người. Bởi suy cho cùng, ta vẫn muốn được yêu, mà trước hết, phải tự mình yêu lấy mình đã.

    [​IMG]


    Sẽ rủ đám bạn thân lê la một quán café “sang chảnh” nào đó, để… check in, để “tám” đủ thứ chuyện to nhỏ trên trời dưới bể. Hay một quán karaoke bình dân để mà cùng nhau thỏa sức điên, thỏa sức phiêu, thỏa sức mà gào thét. Hát câu được câu chăng, thậm chí bịa cả lời ra để mà hát, vẫn thấy nó hay một cách lạ lùng.

    Một ngày không có game, ta muốn làm nhiều thứ lắm. Bởi cho dù có đam mê game đến đâu, với ta, cuộc sống này vẫn luôn là món quà tuyệt vời nhất mà ta được ban tặng. Ta muốn ngửi mùi biển mặn chát nơi cổ họng, mùi nắng giòn tan lởn vởn trên mái đầu, muốn nghe tiếng gió rì rào mỗi sớm mai thức dậy. Ta muốn nhe răng cười trước camera chẳng ý tứ. Muốn đứng trước bờ biển mà hét thật to cho khản cổ giọng. Muốn nghe tiếng bạn nói, muốn nhìn thấy bạn cười…

    [​IMG]


    Không có game, ta vẫn sẽ có những cách riêng để tận hưởng cuộc sống của mình. Bởi thế mà chẳng thể nói, game làm hư ta, game khiến ta trở nên khô khan và lười biếng, game kéo ta ra khỏi cuộc sống thực và chìm đắm trong một thế giới ảo không tên. Thực ra, nó chỉ là gia vị thôi, như ta cho thêm đường vào cốc nước chanh, cho thêm mắm muối vào nồi cá kho thơm phức vậy. Chẳng phải nhờ đó mà mọi thứ trở nên đầy hương vị và hấp dẫn hơn sao. Cuộc sống của ta, nhờ game mà cũng mang đầy màu sắc.

    Nếu một ngày không có game, ta hẹn hò cùng ai? Đừng lo ta cô đơn hay lạc lõng, đừng lo ta trở nên u sầu hay chán nản, bởi ta còn yêu đời, yêu người, và tâm hồn ta cũng còn mộng mơ nhiều lắm.

    Nhưng kỳ thực, nếu cũng chỉ là nếu thôi. Đã là gia vị, thì cứ cho thêm nó vào cuộc sống của bạn đi!​



Share This Page

Tin mới nhất