[Blog game thủ] Tạm gác lại game, con về quê ăn tết

mjuxinh
  1. Đôi khi hãy thử tạm gác lại những thói quen, biết đâu bạn lại nhận ra được những ý nghĩa giản đơn khác trong cuộc sống!

    Vậy là kỳ nghỉ tết đã chính thức bắt đầu với những sinh viên xa nhà như chúng tôi. Mặc cho mấy thàng bạn “chí cốt” năn nỉ ỉ ôi ở lại chơi thêm vài ngày nữa đã, vừa tan học buổi trưa, tôi vội vàng về phòng chuẩn bị đồ đạc ra bến xe luôn cho kịp giờ chuyến xe sớm nhất. Chúng nó bảo tôi năm nay lạ ghê, năm ngoái thì mãi chẳng chịu về, còn gạ gẫm người khác ở lại, năm nay tự dưng đùng phát về luôn. Hẳn là cũng lạ thật, nhưng mọi thứ đều có lý do của nó mà.

    [​IMG]


    Còn nhớ Tết năm ngoái, mặc dù đã được nghỉ học vài ngày nhưng tôi vẫn chần chừ lán lại Hà Nội, tụ họp cùng các anh em bạn bè chiến hữu với những trận game thâu đêm suốt sáng. Chẳng có khoảng thời gian lý tưởng nào dành cho game bằng những kỳ nghỉ dài ngày như thế này cả. Càng lớn lên, tôi lại càng dần mất đi cái cảm giác háo hức chờ đợi mỗi khi dịp Tết về. Mặc dù Tết mang nhiều ý nghĩa thật đấy, nhưng đối với tôi nó cũng giống như những kỳ nghỉ dài ngày khác trong năm mà thôi. Tức là chỉ có ăn, chơi, và ngủ.

    Dù có chẳng phải làm gì đi nữa thì cái điều khiến tôi thấy không vui nhất khi về quê đó là… không được chơi game. Chơi ở nhà thì… tuyệt nhiên bố mẹ cấm luôn. Ra quán net thì lại quá xa, chẳng khác nào “ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng” vậy. Thử nghĩ mà xem, cái thói quen mà hầu như ngày nào cũng phải diễn ra ít nhất vài tiếng đồng hồ tự dưng bị gián đoạn trong vòng nửa tháng, sẽ cảm thấy khó chịu biết chừng nào. Đó cũng chính là lý do mà tại sao được nghỉ vài ngày nay rồi nhưng tôi vẫn còn chần chừ chưa muốn về.

    Nhưng chẳng lê la thêm được nữa, buổi sáng cả bố cả mẹ gọi điện xanh đỏ bảo thằng A, B, X, Y, Z học cùng trường với tôi đã về nhà từ mấy hôm nay rồi mà sao không thấy mặt mũi tôi đâu. Tôi đành phải nói dối là còn vướng chút việc cộng thêm muốn mua ít đồ nên chưa về được. Bố nói như ra lệnh, ở quê chẳng thiếu thứ gì mà phải vác từ trên Hà Nội về cho mệt người cả, lập tức về quê ngay.

    [​IMG]


    Vậy là đành phải nói lời tạm biệt với anh em bạn bè chiến hữu, tôi sửa soạn hành lý về quê trong sự ngậm ngùi, nuối tiếc. Người ta thì háo hức bao ngày để được về nhà. Còn tôi thì ngược lại. Mà vốn dĩ tháng nào tôi chẳng về đôi ba lượt rồi, lán lại thêm vài ngày nữa cũng có sao đâu.

    Đúng như tưởng tượng của tôi, mở đầu cho chuỗi ngày nghỉ dài lê thê là một ngày không có gì để mà tẻ nhạt hơn được nữa. Ngoài ba việc ăn, ngủ, nghỉ thì tôi không tìm thấy điều gì ý nghĩa hơn được nữa để làm. Những lúc ấy tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng và ước giá như giờ này mà được ngồi cày game thì có phải ngày qua ngày trở nên đẹp đẽ hơn bao nhiêu rồi không.

    Nhưng sự nhàn rỗi đó kéo dài không được bao lâu, chính xác là từ 25 âm trở đi, chả biết một đống việc nhà từ đâu rơi xuống đầu đánh “bốp”. Bố thì giao cho việc dọn dẹp sân vườn, cọ rửa bàn ghế. Mẹ thì nhờ chở đi mua cây quất, cành đào, rồi khệ nệ xách một đống bánh kẹo, bia rượu. Mẹ bảo, con trai lớn rồi, tập lo những việc này đi là vừa, đừng có lúc nào cũng chỉ biết chơi game như trẻ con nữa. Nghe xong vẫn cố thanh minh để lấy lại công bằng, đâu phải cứ chơi game là chưa lớn đâu mẹ ơi, đầy người có vợ con rồi vẫn mê tít nó nữa mà.

    [​IMG]


    Kể ra bận rộn như vậy cũng tốt, ít nhất là nó khiến một ngày của tôi không còn trôi qua một cách vô vị và nhàm chán nữa. Cũng nhờ đó mà lần đầu tiên tôi biết được cái không khí tất bật sửa soạn, mua sắm vào những giáp tết này náo nhiệt như thế nào. Có khi nó còn rộn ràng, phấn khởi hơn cả mấy ngày Tết chính nữa. Tôi cũng chưa bao giờ thấy đường phố quê mình lại đẹp, náo nhiệt và tưng bừng màu sắc đến vậy. Có lẽ phải rất lâu rồi, tôi mới có dịp ngắm nhìn quê mình rõ nét như thế.

    Vậy mà tôi đã từng nghĩ, chẳng còn gì đáng làm hơn là cày game vào những ngày nghỉ Tết như thế này cơ. Thực ra là có rất nhiều điều thú vị và ý nghĩa, chỉ là trước đây tôi chưa từng chú tâm để ý đến chúng mà thôi.

    Đấy cũng chính là lý do mà vì sao Tết năm nay tôi lại chọn về quê sớm hơn thay vì nán lại chơi thêm vài ngày như những năm trước. Hẳn là bố mẹ cũng đang mong tôi lắm. Và quan trọng nhất là tôi muốn có nhiều thời gian làm những điều ý nghĩa cho gia đình và những người thân của mình hơn!

    Bạn nhớ nhé, gia đình luôn là số 1!​



Share This Page

Tin mới nhất