[Blog game thủ] Yêu xa và sự cô đơn khi đông về

mjuxinh
  1. Yêu xa, cảm giác bất lực thật đấy. Nhưng trót yêu rồi thì chấp nhận vậy thôi. Bạn có giống như tôi, đang trải qua một tình yêu như thế?

    Nhà có hai chị em gái, ba mẹ thỉnh thoảng vẫn hay dặn dò “Con gái thì lấy chồng gần gần thôi, ba mẹ còn được nhờ”. Chị cả mới lấy chồng năm ngoái, cách có vài cây số, hầu như tuần nào cũng ghé thăm nhà vài lượt. Đến lúc chửa đẻ cũng được ông bà ngoại chăm bẵm từng tý một. Những lúc ấy, vẫn luôn nhủ thầm trong bụng, quyết tâm lấy chồng gần để lúc nào cũng được ở gần bố mẹ như chị.

    [​IMG]


    Tuổi 17, lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác yêu, với một cậu bạn cùng lớp, gần nhà, bố mẹ hai bên đều biết nhau, đúng như tiêu chí mà tôi đặt ra. Nhưng rồi mối tình đầu ấy trải qua chóng vánh khi 2 đứa bước chân vào cánh cửa đại học. Nói không buồn thì không đúng, nhưng thực lòng, tôi chấp nhận điều đó như một điều trước sau gì cũng sẽ xảy ra.

    Ngày ấy, tôi có chơi một tựa game online. Có thể cũng nhờ nó mà tôi lấy lại tinh thần sau thất bại của mối tình đầu nhanh như vậy. Tôi có rất nhiều bạn trong cái thế giới ảo đấy. Nói là ảo, nhưng có khi tôi dễ tâm sự nhiều chuyện riêng tư của mình hơn là với những người bạn thân ở ngoài đời thực. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, với một người xa lạ, khi bạn bày tỏ với họ những chuyện thầm kín, riêng tư, bạn chẳng cần để ý, lo lắng xem họ sẽ nghĩ về bạn như thế nào, đánh giá bạn ra sao, hay nhất là lo sợ họ sẽ tiết lộ bí mật ấy cho một người khác.

    [​IMG]


    Sang năm 2 đại học, cũng nhờ tựa game đó mà tôi quen một anh chàng, cũng chính là người yêu tôi bây giờ. Tôi không muốn kể quá nhiều về quá trình chúng tôi quen và yêu nhau ra sao, mà thực ra cũng không biết nên bắt đầu từ đâu và như thế nào. Chắc hẳn nó cũng sẽ giống như bất cứ cặp đôi nào yêu nhau qua game thôi.

    Anh hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi rất hợp nhau, và tôi thường bị cuốn vào mọi câu chuyện mà anh kể. Có cảm giác như, mọi suy nghĩ của tôi anh đều có thể nắm bắt được một cách dễ dàng. Yêu anh, tôi thấy mình được đồng cảm và chia sẻ.

    [​IMG]


    Có lẽ tôi sẽ vô cùng hạnh phúc với tình yêu này của mình, bởi bạn biết không, giữa hàng vạn, hang tỉ người trên trái đất này, để tìm được một người thật sự hiểu mình chẳng phải là một chuyện đơn giản. Thế nhưng, cái điều duy nhất mà tôi băn khoăn, mà nhiều khi không tránh khỏi cảm giác tủi thân và chạnh lòng, đó là khoảng cách, vâng, ý tôi muốn nói đến là cái khoảng cách địa lý giữa tôi và anh quá xa xôi. Tôi là đứa con gái đất cảng Hải Phòng, trong khi anh lại là một chàng trai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đà Lạt. Có thể nói là người Nam kẻ Bắc. Chính bởi lý do này mà khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Và tôi đoán chắc hẳn anh cũng chung những suy nghĩ đó với tôi.

    [​IMG]


    Một tình yêu xuất phát từ thế giới ảo, lại cộng thêm cái khoảng cách quá xa xôi, càng khiến người ta khó lòng mà tin tưởng vào sự vững bền của nó. Mặc dù trong hơn 1 năm yêu nhau, anh cũng có ra ngoài Bắc thăm tôi vài ba lần vào những ngày quan trọng và đặc biệt ý nghĩa đối với cả hai. Nhưng so với cái số ngày được gần nhau đó, thì cái nỗi nhớ nhung trong những ngày xa cách nhiều hơn gấp bội. Chúng tôi quen với việc hẹn hò qua tin nhắn, điện thoại, qua facebook và đa phần là game - cầu nối giúp 2 đứa đến được với nhau.

    [​IMG]


    Bạn biết không, cảm giác yêu xa rất là bất lực. Nhất là khi mỗi mùa đông mon men lại gần. Bất lực mỗi khi cảm thấy lạnh, cảm thấy nhớ nhau mà không thể trao cho nhau những cái ôm ấm áp, những cái nắm tay thật chặt để cảm thấy lòng mình bình yên, dịu nhẹ. Chẳng thể cùng nhau dạo quanh một con phố quen, ngồi lại ăn những món ngon ven đường mà cả hai cùng yêu thích. Cũng chẳng thể cùng nhay cảm nhận những đợt gió mùa lạnh đến thấu da thấu thịt, để mà hít hà, xuýt xoa…

    Tôi và anh chỉ có thể trao cho nhau từng yêu thương, từng hơi ấm qua những dòng tin nhắn, vài ba cuộc điện thoại vội vã, cùng những trận đấu game nảy lửa. Yêu thương nhau ở đó, giận hờn, cãi vã nhau cũng giải quyết ở đó. Nhiều khi cũng cảm thấy chẳng đủ, chẳng bõ cho những yêu thương, nhung nhớ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo yêu xa, trót yêu rồi thì chấp nhận vậy thôi.

    [​IMG]


    Vậy là những tiêu chí về một chàng rể gần nhà bỗng nhiên bị gạt phăng sang một bên chẳng thương tiếc. Nhiều khi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười và thấy lạ lẫm với chính sự lựa chọn của mình. Có lẽ, nếu tự đặt ra cho mình những tiêu chí trong tình yêu, chẳng khác nào tự vẽ cho nó một giới hạn nhất định. Mà chắc chắn, tình yêu đã, đang, và sẽ chẳng bao giờ có một giới hạn nhất định nào cả.

    Yêu xa, cảm giác bất lực thật đấy. Nhưng trót yêu rồi thì chấp nhận vậy thôi. Bạn có giống như tôi, đang trải qua một tình yêu như thế?​



Share This Page

Tin mới nhất