Cô nàng game thủ, liệu anh còn được gặp lại em lần nữa không?

mjuxinh
  1. Cô nàng game thủ của tôi, liệu anh còn được gặp lại em lần nữa không? Để nói rằng: Anh thích em!

    Đã bao lần tôi cố gắng lấy hết sức bình sinh và lòng dũng cảm của mình để đứng lên, bước sang ngồi cùng cô nàng bàn bên cạnh, nói với nàng vài lời dịu ngọt như vậy với ánh mắt đầy thân thương, trìu mến để làm quen. Nhưng thất bại. Một thằng con trai, suốt ngày đeo kính cận, mặc quần ngố, áo cộc, khuôn mặt chẳng lấy gì làm bắt mắt cho lắm, lại thêm cái khoản ăn nói vụng về, không đầu không cuối, chẳng thể nào đủ tự tin để làm cái việc mà mình luôn ao ước như thế. Đúng là game thủ, anh hùng ở đâu chẳng biết, cứ thấy gái là tim đập chân run, hồn bay phách lạc rồi.

    Tôi hay đến quán café này, mục đích chính không phải là uống café, mà là để… chơi game. À mà thực ra đây là quán café được kết hợp với game. Tôi thích không gian cũng như cách bày trí của nó. Không giống như những quán café thông thường khác với ngập tràn hoa, cây cảnh, tranh ảnh và đủ các thể loại đèn trang trí, nhấp nháy xanh đỏ. Mà ở đây, bạn sẽ thấy vô vàn các hình thù nhân vật trong game khác nhau, đôi khi là một bộ áo giáp được đặt chình ình giữa phòng, hay vài thanh đao kiếm được treo trên tường. Khách đến đây cũng không đơn thuần là mỗi người một bàn nhâm nhi ly café đắng ngắt, mà thường thì cả nhóm sẽ tụ tập trước một cái màn hình lớn và cùng… chơi game, rồi hô hào, tranh luận, bình phẩm…, đủ kiểu!

    [​IMG]


    Với một phong cách hơi “dị” như thế, nên thường thì khách ra vào quán đều là con trai. Nếu giả sử có một cô nàng nào đó bước chân vào quán thì hẳn đó sẽ là cả một sự kiện vô cùng lớn khiến cả quán phải “Ồ” “À”, mắt chữ O, mồm chữ A cả một lượt.

    Định mệnh thế nào tôi lại gặp được nàng, ngay trong cái không gian tưởng chừng như không thể này. Cả tuần nay rồi, tôi để ý, lúc nào nàng cũng sẽ chọn ngồi vào cái bàn trong cùng tít ở góc, không đi với ai, không ngồi cùng ai, và đương nhiên, chẳng bao giờ hòa chung vào không khí tưng bừng “hội nghị bàn tròn” của bọn con trai chúng tôi cả. Lúc nào trên tay nàng cũng là chiếc Ipad với vẻ mặt vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng thấy nàng có ra hỏi anh chủ quán, loáng thoáng nghe được là “cái này chơi như thế nào” hay đại loại là cái gì đấy liên quan đến trò Tiếu Ngạo Giang Hồ Mobile thì phải. Trong bụng lúc đấy nghĩ: “Đến con gái còn mê game được nữa là, bảo sao con trai “nghiền” đến thế!”.

    [​IMG]


    Tôi không biết vì sao tôi lại để ý đến cô gái này nhiều đến thế. Có thể ở nàng có gì đấy rất lạ, lạ ngay ở cái việc nàng thích chơi game và bước chân vào quán café game này rồi. Nàng có cái trán cao, da trắng, đôi mắt to và dường như nó biết cười, mặc dù là chưa lần nào nàng nhìn tôi một cách trực diện cả. Tôi không biết tên nàng, rằng nàng đến từ đâu, cũng không biết có phải cay đắng gọi nàng là chị không, chỉ biết từ ngày bóng dáng nàng xuất hiện trong cái góc nhỏ của quán café game này, tâm trí tôi dường như rẽ sang một hướng khác. Ngoài game – thú vui tiêu khiển duy nhất trước nay của tôi ra, lần đầu tiên tôi để ý đến một cô gái nhiều đến thế. Từ đó, thời gian tôi tới ngồi chơi ở quán café này nhiều hơn, hễ rảnh là đến. Nhưng không phải do tôi nghiện game, tôi chắc chắn là mình không thể nghiện game đến mức như thế, mục đích quan trọng hơn là để gặp được nàng.

    Càng để ý tới nàng nhiều hơn, dù chỉ là nhìn trộm nàng chăm chú chơi game, tôi lại càng nhận ra nhiều điều đặc biệt ở cô gái này. Tôi thích cái cách nàng loay hoay, thích cái cách nàng chau mày mỗi khi gặp một boos mạnh hay phải dò đường đi trong game (cái này là tôi đoán thế, bởi nhiều lúc chơi game tôi cũng như vậy mà), thích ngay cả cái cách nàng nhoẻn miệng cười nữa. Nói chung là tôi rất thích nhìn nàng chăm chú chơi game như thế.

    [​IMG]


    Nhưng chẳng bao giờ tôi có đủ động lực để thoát ra cái tự ti và tính nhút nhát của bản thân, thành ra tôi chỉ biết thỉnh thoảng ngồi nhìn trộm nàng như thế. Lựa chọn ngồi một bàn ngay cạnh đó, tôi muốn mỗi lần nghỉ giải lao hết hiệp, mỗi lần lên bảng điểm số, hay đợi người cho đủ team, lại có thể liếc sang bàn bên, nhìn nàng một cái, dù chỉ trong vài giây.

    Không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ ngoài vô cùng đáng yêu ấy, mà tôi còn bị ấn tượng mạnh bởi mùi hương ở nàng . Mỗi lần nàng đứng dậy ra về, đi ngang qua bàn của tôi, tôi lại ngửi thấy một mù hương thoáng qua. Không phải là mùi của nước hoa nồng nặc, cũng chẳng phải thứ hương thơm đắt tiền mà tôi thường thấy ở những người giàu. Đó là một thứ gì đó thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng rất lâu và khó phai dấu, ít nhất là trong tâm trí tôi.

    [​IMG]


    Không biết tôi đã tự nghĩ ra bao nhiêu cách để có thể bắt chuyện với nàng, nhưng cứ do dự, lần nữa, lần nữa mãi. Cho đến một hôm, tưởng chừng như tôi đã sẵn sàng với kế hoạch làm quen đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng của mình, thì ngày hôm đấy, tôi đã không thấy cô gái ấy đến quán như mọi lần nữa. Cảm giác trong tôi có một nỗi buồn và thất vọng đến khó tả. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng nuôi hi vọng: “Chắc là hôm nay cô ấy có việc bận gì nên không đến được thôi!”.

    Sang ngày hôm sau, hôm sau nữa, rồi sang tuần sau, tuần sau nữa, vẫn không thấy cô gái ấy đến. Phải nói là lúc này, hi vọng trong tôi mất dần đều rồi. Tôi nhớ nàng, phải thú thật là tôi nhớ nàng. Mặc dù đến ngay một cái tên tôi vẫn chưa kịp biết, nhưng một khi có điều gì đó đã quá quen thuộc và in đậm dấu ấn trong tâm trí mình rồi, thì khi nó không còn nữa, cảm giác sẽ nuối tiếc và hụt hẫng đến mức nào.

    Cô nàng game thủ của tôi, liệu anh còn được gặp lại em lần nữa không? Để nói rằng: Anh thích em!



Share This Page

Tin mới nhất