Điều ước Noel của một game thủ FA

mjuxinh
  1. Đêm giáng sinh, lũ bạn tấp nập rủ nhau đi lượn lờ phố xá, đón không khí của đêm Noel. Còn tôi vẫn ngồi đây, bận rộn với đống game đang cày dở, vờ như xung quanh chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Các bạn ạ, mình đang bận lắm, bận lắm đấy!

    Đối với những thành viên thuộc hội Fa như tôi thì Noel, Trung thu hay Valentine thì cũng như bao ngày khác mà thôi, lịch làm việc chỉ gói trọn trong bốn chữ: ăn, học, game, ngủ. Và nếu như có khác đi một chút cũng chỉ là những cái hẹn của lũ bạn “chung cảnh ngộ”. Và cũng gọn nhẹ - tẻ nhạt như cái lịch làm việc kia, cuộc hẹn của chúng tôi cũng chỉ gói ghém trong bốn chữ: net, nhậu, café, chém gió.

    [​IMG]


    Thật tình thì tôi không lấy ra lý do gì để có thể ra đường vào cái ngày mà phố xá ngập tràn những đôi uyên ương tay trong tay với nhau như vậy. Chỉ là một hình thức tự mua muối mà xát vào vết thương của mình thôi. Cái từ “gato” hay “đắng lòng” làm sao mà đã đủ diễn tả hết cái tâm trạng đấy.

    Thú vui duy nhất của hội Fa chúng tôi là ngồi – nhìn – chém gió – và bàn về “tất tần tật” những gì xảy ra xung quanh mình. Bàn khá là hay, khá là “xôm”, cười hỉ hả với nhau, đưa nào cũng mạnh mồm mạnh miệng lắm, giống như là đang rất yêu đời – yêu người – yêu tất cả vậy. Nào là không có người yêu thì càng vui, càng khỏe, được ăn, được chơi, chẳng phải quà cáp, chúc tụng sến sẩm. Trong khi xung quanh còn nhiều sự lựa chọn như thế, dại gì mà sớm bó buộc bản thân với một người. Tình yêu trong mắt những đứa Fa nó một màu xám như vậy đấy.

    [​IMG]


    Nhưng suy cho cùng thì tất cả chỉ là những câu nói “dối lòng”. Cái kết cho mọi câu chuyện là “Fa vậy cho sướng”, nhưng trong bụng thì xuyên sang một hướng hoàn toàn khác: “Có gấu vẫn sướng hơn!”. Vẫn đứng ngồi không yên khi những hình ảnh tình tứ vô tình lạc vào mắt. Kìa người ta biết quàng cho nhau chiếc khăn ấm khi trời trở lạnh. Cả đôi bàn tay người ta đan vào nhau đứng dưới khoảng sân nhà thờ nữa…

    Nản nhất là khi cuộc vui đã tàn, mọi người ai về nhà đấy mới thấm thía cái cảm giác “một mình” nó lạnh lẽo đến mức nào. Tâm hồn mình buồn, con tim mình buồn, cái miệng mình cũng buồn nốt lên cứ lẩm bẩm hoài một câu:

    “Tôi muốn có gấu, tôi muốn hẹn hò!”

    Và đấy cũng là nguyên nhân vì sao mà Noel năm nay hứng nguyên cả một ngày trời ở nhà cày game. Vì những người cần hẹn đều không hẹn được, hoặc là không dám hẹn. Thế mới có chuyện để mà hôm nay ngồi giãi bày.

    Vâng, và vì thế điều ước duy nhất của tôi trước khi lên giường vào những ngày cận kề Noel chỉ đơn giản là:

    “Gửi ông già Noel yêu quý!

    Con biết con đã quá tuổi để xin ông tặng quà nhưng con thành thực là con rất có muốn có được món quà đó ông ạ. Con mong ông có thể đáp lại tấm chân thành của con sớm nhất có thể vì sắp tới tết rồi ạ. Món quà mà con muốn hơi đặc biệt một chút: một gấu cao khoảng m60, nặng từ 45 -48 kg, có độ ấm 37 độ C, có khả năng ôm chủ tự động mỗi khi lạnh, luôn quan tâm, bên cạnh con lúc vui hay buồn. Và tuyệt vời hơn nữa là gấu cũng biết chơi game như con vậy.

    Ông tặng cho con món quà này vào mùa Noel tới ông nhé!”

    [​IMG]


    Và mình tin điều ước này của mình cũng là ước muốn của rất nhiều bạn Fa. Ai bảo là lớn rồi thì không được phép đòi quà chứ. Dù trai hay gái, có gấu vẫn hơn nhỉ?​



Share This Page

Tin mới nhất