Luôn có những người cố gắng duy trì một điều gì đó dài lâu nhất có thể. Đó có thể là một công việc, một sở thích, một hoạt động hay một mối quan hệ. Những người như thế luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ để giữ cho con đường mình đi không phải kết thúc, bất chấp khó khăn hay đổi thay. Thực tế với những con người ấy, đổi thay là điều đáng sợ nhất. Họ sợ nếu những gì mình vốn làm, vốn nghĩ trong bấy lâu nay đổi thay thì mọi thứ trong tay họ sẽ không còn ở lại. Nhưng nỗi sợ ấy, sự cố gắng ấy, mong muốn cứ tiến lên và tiến lên và tiến lên và tiến lên ấy.. khiến họ đôi khi cảm thấy thực sự mệt mỏi. Khó khăn, vấp ngã, sai lầm, cứ mỗi lần như thế sức lực của họ lại vơi đi một chút, dần biến bản thân họ thành những bóng hình không biết gì ngoài bước đi và bước đi. Chơi game cũng như vậy, nhiều khi chúng ta chơi chỉ như là bản năng. Ngồi xuống, bật máy và cứ thế chơi cho đến khi... không biết nữa, đến một lúc nào đó cảm thấy không còn lý do để chơi. Giờ thành ngày, ngày thành tháng, tháng thành năm để rồi niềm vui sở thích trở thành một guồng quay vô hồn. Cũng như cuộc đời của mỗi người, đôi khi chúng ta nên giải phóng mình khỏi những điều thường nhật, những điều mà bao năm qua chúng ta vẫn cho là không thể dứt bỏ khỏi bản thân. "Đời tôi là một buổi tối muộn không bao giờ kết thúc, không bao giờ đổi thay" Chơi game là một sở thích, một niềm đam mê... nhưng rồi nó sẽ trở thành cánh tay kéo bạn chìm sâu vào một căn phòng không ánh sáng, biệt lập với thế giới bên ngoài, không mối quan hệ, không giao tiếp, không cuộc sống, nếu bạn cứ mãi ép mình chỉ đi trên một con đường của giá trị ảo mãi mãi. Không nói bạn đừng nên chơi hay đoạn tuyệt, (hoặc "cai nghiện" vốn như cách mà xã hội vẫn nói và áp đặt cho chúng ta).. chỉ muốn nói bạn hãy dừng chân, tạm nghỉ vào lúc này thôi để tìm kiếm cho mình một thứ gì đó thật từ cuộc sống ngoài kia. "Free Yourself" - Hãy giải phóng bản thân mình. Với nhiều người, chơi game dường như gắn với chữ cô đơn. Vì khi cô đơn, game là nơi họ tìm đến, nơi họ được đến với những người bạn dễ họ chẳng bao giờ thấy mặt bắt tay tuy bên trong lại giống họ hơn ai hết. Nhưng cho dù họ có gặp bao nhiều con người như thế, có mang những mối quan hệ cách xa cả hàng ngàn cây số đi chăng nữa, thì khi rời đôi mắt khỏi màn hình, khi buông chiếc tay nghe, khi thả đôi tay khỏi những thứ máy móc điện tử, mọi thứ vẫn như thế... họ vẫn cô đơn. "Cái giá cho sự tự do là cô đơn". Chúng ta được tự do làm mọi thứ trong thế giới riêng của mình, được làm những điều mình muốn, nhưng cái giá chúng phải trả cho đến cùng vẫn là sự cô đơn. Chúng ta bước vào game để hết cô đơn, nhưng suy cho cùng cô đơn lại là điều duy nhất chúng ta còn lại. Chúng ta vẫn tay trắng, từ vật chất bên ngoài cho đến nội tâm bên trong, vẫn đứng một mình trước mọi thứ từ cuộc sống thật. Vì thế... nếu bạn đã đắm chìm vào những khung hình của thế giới ảo quá lâu, đang bước đi trong một bến bờ viễn tưởng với những người bạn nào đó, thì có lẽ hãy vươn vai đứng dậy, bước ra ngoài kia và tiếp nối cuộc sống thật mà bạn bỏ quên, dở dang ngày nào. Hãy kiếm tìm cho mình một mối quan hệ, sao nhãng bản thân với những công việc và sở thích khác, kiếm tìm cho mình một mục đích mới, một con đường mới... rồi lúc nào đó khi tâm trí trở nên "giàu có" hơn, hãy quay lại với game chỉ như là một sở thích nho nhỏ mà thôi.
Cảm ơn tác giả vì bài viết! Bạn viết rất hay và nêu được vấn đề. Theo mình thì bản thân game không xấu. Chính cách chúng ta chơi nó đã ảnh hưởng và làm cho game phải mang tiếng là thứ-làm-cho-con-người-ta-trì-trệ-và-hư-hỏng. Chơi game điều độ và để giải trí ngược lại còn rất tốt. Game ảo nhưng thế giới thì thật. Người chơi cần phân biệt rõ để không bị cuốn vào vòng xoáy của game. Thế thôi!