Game là game thôi, mãi cân đo cảm xúc vụn vặt, bao giờ cho lớn?

Khánh Ly
  1. Game thôi, đừng cầu kỳ quá. Ở ngoài đời chẳng có đan hồi sinh hay lỗ truyền tống gì đâu. Đời chẳng phải như game, thêm bạn bớt thù, cứ mãi cân đo đong đếm mấy xích mích vụn vặt, biết bao giờ cho lớn?

    Đam mê game quá mức đồng nghĩa với việc nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống mà một trong những biểu hiện chính là cách biểu lộ cảm xúc, xử xự của bạn đối với những mối quan hệ trong game. Dẫu biết game chỉ đơn thuần là một thế giới ảo, nhưng nhiều khi người ta vẫn bị chi phối quá nhiều bởi những xích mích, những mâu thuẫn chẳng đáng có xuất phát từ đây. Ừ thì rồi, sau tất cả… được gì nào?

    Game – chỉ đơn giản là game thôi, suy cho cùng cũng chỉ là một trò giải trí, mình mưu cầu nó để tìm niềm vui, chứ hỷ - nộ - ái - ố không không nhất thiết cứ phải đem hết vào đây. Đành rằng chơi game phải đặt ra mục tiêu, phải cay cú cạnh tranh các thứ các thứ…, nhưng hãy biết để nó ở mức vừa phải.

    [​IMG]

    Phe chiến người ta thua suốt, nên thắng được một lần, ai cũng mừng cả. Có người thì mừng nhưng giữ trong lòng. Có người thì lại buột ra suy nghĩ trong lúc cao hứng. Tất nhiên cái gì cũng có cái hay, cái dở. Mình thì nói thật chẳng kịp mừng, vì cứ mỗi tuần đều bị chê trách không dành thời gian cho gia đình mà cứ 8h tối lại chúi mắt vào cái điện thoại, khổ lắm. Với mỗi game thủ, ai cũng phải hi sinh một thứ gì đó khi chơi game, nhưng cũng từng nhận được nhiều thứ khi gắn liền với hai chữ game thủ.

    [​IMG]


    Thế mà nhìn thấy mấy bạn lôi nhau ra chửi thấy mệt ghê. Đủ mọi lý lẽ để chửi. Thắng cũng chửi, thua cũng chửi, không được tham gia đánh cũng chửi… Tất nhiên mình hiểu tâm huyết mà các bạn đặt vào đây và nó dễ gây ảnh hưởng đến các bạn như thế nào. Thế nhưng đối với mình, nếu ghét nhau trong game thì cứ đè nhau ra mà đánh, không đánh trực tiếp được thì đánh lén, đánh lén cũng không được nữa thì gọi hội, gọi mà không ăn thua thì thôi ta chạy cho lành. Việc gì mà phải chửi, chẳng động chân động tay thì thôi, chứ ai cứ hễ cái là động mồm?

    Ai cũng bảo chơi game là ảo, nhưng với mình, cách chơi và xử xự trong game cũng phản ánh được 60 – 70% tính cách bên ngoài rồi. Cho nên đừng nói kiểu “tao chơi game thì tao đểu nhưng bên ngoài tao sống sạch lắm”. Là chống chế cùn cả mà thôi.

    [​IMG]

    Nhưng dù gì nó cũng chỉ là game, mọi sự cạnh tranh nên gói gọn nó trong phạm vi trò chơi. Có những lúc mình cay cú, mình vẫn tuôn ra vài lời có khi không hay cho lắm, nhưng chỉ vài phút là tan biến cả, vì đơn giản còn rất nhiều thứ để mà lo, mà nghĩ, chứ vài cái mâu thuẫn trong game này chỉ là chuyện “nhỏ như con thỏ”.

    Rồi thì hẹn hò đánh nhau, xin địa chỉ các kiểu để làm gì nhỉ? Có phải ngày xưa đi đánh giặc đâu mà dàn trận, phục kích nhau? Từ lúc chơi game đến giờ, mình vẫn có thể ngồi café, nhậu nhẹt với cả những người là phe đối nghịch mà vẫn vui vẻ đó thôi, mất gì đâu!

    Game thôi, đừng cầu kỳ quá. Ở ngoài đời chẳng có đan hồi sinh hay lỗ truyền tống gì đâu. Đời chẳng phải như game, thêm bạn bớt thù, cứ mãi cân đo đong đếm mấy xích mích vụn vặt, biết bao giờ cho lớn?



Share This Page

Tin mới nhất