Nỗi lòng game thủ khi có người yêu cuồng “Hậu duệ của mặt trời”

mjuxinh
  1. Từ ngày “Hậu duệ của mặt trời” xuất hiện trên hành tinh này, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn rồi. Không biết đối với một thằng game thủ như tôi thì đó là chuyện nên mừng hay đáng lo nữa đây.

    Bình thường như trước đây, cứ hở ra một tý là người yêu lại nhắn tin “Anh đang làm gì đấy? Lại chơi game à? Hay đại loại như “Không được chơi nữa, nói chuyện đi”. Nhưng bây giờ thì… Từ ngày “Hậu duệ của mặt trời” xuất hiện trên hành tinh này, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn rồi. Không biết đối với một thằng game thủ như tôi thì đó là chuyện nên mừng hay đáng lo nữa đây.

    [​IMG]


    Trước đây…
    Nghĩ một cách tích cực thì đúng là “gấu” có yêu, có quan tâm thì mới hay tra hỏi mấy cái câu “Ở đâu?”, “Làm gì?”, “Với ai?” kiểu con nít như thế, hoặc không thì cũng dạng như ra lệnh “phải thế này, phải thế kia”, “không được như thế này, không được như thế kia”… Cảm thấy cái gì không vừa ý là y như rằng dở ngày cái chiêu trò “bẩn bựa” nhất của bọn con gái, đó là GIẬN và DỖI.

    Bọn con gái không thích game, hẳn cũng là điều vô cùng bình thường và dễ hiểu thôi. Cơ mà bản thân không thích lại cấm luôn cả thằng người yêu chơi thì thật là quá sức vô lý. Nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng lẽ một đứa con trai cả đời chẳng bao giờ phải trang điểm phấn son lại đi cấm người yêu không được làm đẹp hay sao? Tất nhiên là chẳng đứa nào như vậy rồi. Chỉ cần so sánh đơn giản gọn nhẹ như vậy thôi cũng đủ thấy bọn con gái vô lý đến mức nào. Nhất là mấy đứa có người yêu, mà nhất là lại có người yêu là game thủ nữa.

    [​IMG]


    Mà người yêu tôi lại là minh chứng tiêu biểu và hùng hồn nhất trong vô số những đứa con gái như như thế. Ngày mới tán tỉnh hẹn hò cũng thấy nàng bình thường thôi, nói chung là hiền lành đáng yêu. Hỏi cái gì cũng gật hoặc là “tùy anh” hay “em thế nào cũng được”. Lúc đấy mừng thầm trong bụng rằng “Ôi, đúng một nửa mình đang tìm đây rồi, vì tôi ghét nhất mấy thể loại con gái suốt ngày cằn nhằn, khó chịu, thế này không được, thế kia cũng không được. Con trai là phải tung hoành, phải giao lưu bạn bè này nọ, mà yêu phải những đứa con gái như thế thì chỉ có mà suốt ngày du dú ở trong nhà, chẳng biết cái gì khác ngoài người yêu.

    Tôi thì cũng chỉ là đứa con trai bình thường thôi, chẳng chơi bời phá phách, đấm đá hay lăng nhăng tán tỉnh em này em kia gì cả, chỉ có cái tội “mê” game quá. Mà

    đứa con trai nào chẳng có cái thú vui đấy, tôi nghĩ nó cũng bình thường chứ đâu có gì quá quắt đến mức một đứa con gái phải thốt ra cái câu “không thể chấp nhận được” đâu. Nhất là khi mình chơi chẳng làm ảnh hưởng gì đến ai, cũng chẳng gây hại gì quá mức cho bản thân cả.

    Ấy thế mà yêu nhau được một thời gian, người yêu tôi bắt đầu cằn nhằn, ca những bài ca muôn thủa như bất kỳ một đứa con gái nào khác: “Sao anh suốt ngày chơi game mãi thế, không biết chán à?”, “Anh yêu em hay anh yêu game vậy?”, “Em bảo anh không được chơi nữa, anh có nghe không”… bla bla… Toàn những câu hỏi mang tính lựa chọn đầy éo le mà tôi thừa biết là tôi không bao giờ có thể trả lời thành thật nhưng vẫn phải lựa lời để chiều lòng cô ấy. Còn cô ấy thì thừa biết cái câu trả lời của tôi như thế nào, nhưng chẳng ngày nào là không hỏi.

    [​IMG]


    Nhiều lúc tôi chỉ ước, làm ơn hãy để cô ấy kiếm một cái gì đấy mà chơi, mà đam mê, mà cuồng, mà thích, mà giết thời gian đi. Rồi cô ấy sẽ hiểu sở thích của tôi, cũng như chẳng còn thời gian để mà cằn nhằn với tôi nữa.

    Và rồi, khi điều ước trở thành sự thật…

    Đó là từ khi bộ phim “Hậu duệ của mặt trời” xuất hiện như một hiện tượng, và cũng như bao đứa con gái mê mẩn phim Hàn, ngôn tình, “soái ca” khác thì nó cũng nhanh chóng trở thành No.1 trong list My love của người yêu tôi. Nào là màn hình máy tính, hình nền điện thoại đều để hình anh chàng quân nhân mắt một mí cơ bụng sáu múi. Mới đầu tự nhiên thấy người yêu mình dạo này ngoan thế, không thấy nhắn tin cằn nhằn hay làm phiền gì cả. Sau rồi dần dần tự nhiên mình lại trở thành người phải đi hỏi lại cái câu “Em đang làm gì đấy mà không thấy nhắn tin cho anh?”. Và rồi nhận về câu trả lời vô cùng phũ: “Em đang xem phim, anh chơi game xong thì đi ngủ trước đi nhé!”. Bình thường như trước đây chắc mình vui mừng hạnh phúc lắm đấy, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại thấy ấm ức thế. Hay mình ghen, làm gì có, chỉ là một bộ phim thôi mà.
    Khó chịu nhất là cái khoản mặc dù hai đứa đang ngồi cạnh nhau, chân vẫn gác lên người mình, cơ mà mắt nàng thì vẫn dán chặt vào cái màn hình máy tính, mắt thì sáng long lạnh, miệng thì liên tục thốt lên “ôi, đẹp trai thế này sao mà chịu được cơ chứ”. Những lúc đấy quay sang chỉ muốn tắt luôn cái màn hình máy tính đi cho rồi. Không biết cái câu nói này làm tổn thương đến biết bao nhiêu đứa con trai khác đang sờ sờ đứng trước mặt hay không.

    Ôi, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình bắt đầu vô lý y như nàng trước đây vậy. Trước thì ao ước, ước ao “Nào, hãy để yên cho anh chơi game chút đi, một phút thôi cũng được”. Bây giờ thì lại cảm thấy nhớ mấy câu cằn nhằn đó đến lạ. Này người yêu ơi, bao giờ thì bộ phim đó kết thúc, bao giờ thì em lại quan tâm anh như trước đây nữa vậy?​



Share This Page

Tin mới nhất