Strange Rain - Tuyệt vọng, hãy mãi ở đây

Hard
  1. Strange Rain là một cái tên nhỏ bẻ ít người biết, nhưng nó sẽ cho bạn một chỗ trú tạm khi cuộc sống của bạn dường như đang quá.. nặng hạt.

    Khi hỏi nếu đâu là thời điểm cô đơn nhất trong ngày? Có lẽ đó mỗi buổi sáng sớm khi ta thức dậy. Giấc ngủ mộng mị khiến tâm trí chúng ta như bị ném trở lại một thực tại u buồn, buộc chúng ta phải vứt đi những suy nghĩ tươi sáng, những hy vọng nhỏ nhoi.. mà cố gắng lắm chúng ta mới lượm nhặt được ngày hôm trước. Mở đôi mắt.. choàng dậy.. thở dài, chúng ta thấy sự cô đơn buông lên đầu mình như một tấm màn quái dị. Người ngoài nhìn vào, ta cũng chỉ là một con người bình thường như bao con người khác...từ trong tấm màn ấy nhìn ra, ta chỉ thấy một màu đen xám xịt.

    [​IMG]


    Giấc ngủ cũng như một thế giới khác, nơi cho ta những điều ta muốn bằng những giấc mơ ảo tưởng, bằng những suy nghĩ, mà dù khao khát đến mấy, cũng chẳng bao giờ trở thành sự thật. Khi buộc phải dứt mình khỏi thế giới đó, ta trở về với bản thể thất bại và sầu thảm của chính mình, một bóng hình chỉ biết bước đi vô thức. Chúng ta mang hình ảnh đó lê lết đến hết ngày, nhìn những con người xung quanh mình trò chuyện, cười đùa, vui vẻ, như thể họ sinh ra là để hít thở bầu không khí thanh đạm buổi sớm, để hứng lấy tất thảy ánh sáng mặt trời, và như thể chúng ta sinh ra là để mang hơi thở ngột ngạt, để lồng ngực nhói lên vì thứ gì đó ám ảnh trong tâm trí.

    [​IMG]


    Strange Rain là một thế giới như thế, một thế giới khởi đầu bởi bóng tối, bởi cơn mưa nặng hạt đổ xuống đầu ai một màu sơn xám buồn thảm. Nhưng cũng khác với thế giới kia, nơi ta đến hay đi không thể tự mình quyết định, nơi mọi thứ bị cướp đoạt trước khi ta kịp ý thức, Strange Rain cho ta dừng chân với thời gian là bất tận, cho ta biết thế nào là đứng một mình dưới cơn mưa... nơi tất cả những gì ta có chỉ là sự cô đơn cùng cực, cô đơn đến đánh gục con người ta xuống...

    Cơn mưa lạ cũng khó hiểu như nỗi buồn bên trong mỗi người, chẳng thế giải thích, chẳng thể phân trần, chẳng biết tỏ bày cùng ái ngoài chính kẻ gánh trên vai gánh nặng của nỗi buồn ấy. Mỗi giọt mưa rơi sẽ mang theo một câu từ, mang theo lời tâm sự, mang theo hối hận, oán trách hay lời kêu gào khổ đau không thành tiếng vì những điều trong quá khứ ta từng làm, hay người đã làm với ta.

    [​IMG]


    Nhìn ngắm Strange Rain giữa căn phòng không ánh đèn, giữa đêm khuya không lối thoát, với đôi mắt nhìn về một thứ gì đó vô định, với tâm trí chia cắt thành vô vàn suy nghĩ, ta sẽ thấy mình thực sự đang nhìn lên bầu trời u ám trên đầu.. ngẩng mặt hứng lấy cơn mưa với từng giọt như mũi kim lạnh cắm xuyên cơ thể. Dù có đau thấu tim, nhưng ta vẫn đứng đó chịu đựng, vì ta không còn sức lực, không còn hy vọng... vì ta thất bại, ta buông xuôi.

    Strange Rain với những con người không muốn.. những con người không thể đứng dậy với tuyệt vọng cắm ghì đôi vai, sẽ là một thế giới hoàn hảo, cho họ gặm nhấm, hít sâu nỗi buồn như làn khói thuốc. Độc.. chầm chậm giết ta mỗi ngày... nhưng ta muốn thế.​


    iOS



Share This Page

Tin mới nhất