Tâm sự của một đứa con gái mê game

mjuxinh
  1. Tôi chưa bao giờ nghĩ game là lý do khiến tôi xa lánh thực tại cả. Đó chỉ là nơi tôi gửi gắm và tạm dấu những cảm xúc thật của mình đi mà thôi.

    Tôi là một đứa con gái từ nhỏ đã có sở thích hơi kỳ lạ - thích chơi những trò mạnh bạo - giết chóc – và khó, đặc biệt là những trò game mà đám con trai hay chơi. Càng lớn lên, thì sự cuốn hút của các game mobile lại càng làm tôi rời xa thế giới thực hơn nữa. Tôi ít giao tiếp bên ngoài, ít bạn chung là nữ, và chỉ thực sự vui vẻ, thoải mái khi nói chuyện với những người bạn qua mạng. Chỉ những lúc đó, tôi mới thấy mình được thực sự là mình, sống đúng với những gì thuộc về con người bên trong của tôi, nghĩa là, muốn gì làm nấy, nghĩ gì nói đấy.

    [​IMG]


    Trong mắt người lớn, tôi được coi là một đứa trẻ ngoan: không bao giờ cãi lời, dạy gì nghe đó, không đàn đúm chơi bời…, nói chung là không có tư tưởng nổi loạn thường thấy ở những đứa trẻ ở tuổi mới lớn, ngoài chuyện ít giao tiếp với mọi người xung quanh, và dường như lúc nào cũng chìm đắm trong một thế giới của riêng mình. Đó sẽ không phải là vấn đề lớn khi tôi cứ mãi ở cái độ tuổi 13, 14, vô lo vô nghĩ và chỉ làm những gì mình thích. Tôi chỉ thực sự nhận ra vấn đề của mình khi bắt đầu bước chân vào cánh cửa Đại học, một môi trường mới cùng những con đường tương lai phía trước khiến tôi nhận ra rằng, mình không thể cứ sống mãi trong cái hộp của riêng mình được. Đã đến lúc tôi phải bước ra khỏi cái thế giới game ảo đó rồi.

    Tất nhiên, bước ra không có nghĩa là tôi phải từ bỏ nó. Trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ game là lý do khiến tôi xa lánh thực tại cả. Đó chỉ là nơi tôi gửi gắm và tạm dấu những cảm xúc thật của mình đi mà thôi. Và không thể phủ nhận một điều rằng, chính nhờ nó mà tôi cảm thấy cuộc sống thú vị, màu sắc hơn rất nhiều. Nên ngay cả khi ý thức được mình cần phải thay đổi, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải từ bỏ một những sở thích độc nhất vô nhị của mình.

    [​IMG]


    Và rồi, tôi quen một anh chàng cùng tuổi qua thế giới game ảo đó. Ai ngờ 2 đứa học chung trường và cậu ấy còn là thành viên của Đội tình nguyện xung kích của Đoàn trường nữa. Thế là những câu chuyện phiếm giữa giữa 2 đứa càng có thêm nhiều vấn đề hơn để mà bàn luận. Cậu ấy kể cho tôi nghe về những chuyến đi tình nguyện trên vùng Tây Bắc của cậu ấy, về câu lạc bộ đàn ghita mà cậu ấy tham gia, về cảm giác lần đầu tiên cậu ấy đi hiến máu… Và tôi cảm nhận được tất cả sự say sưa cũng như sự sôi nổi trong từng lời kể của cậu ấy. Dường như xung quanh cuộc sống của cậu ấy là vô vàn những điều lý thú và đa màu sắc vậy. Nó rất khác, khác với cuộc sống tẻ nhạt và đơn điệu của tôi. Đã có lúc tôi nghĩ rằng, tôi cũng sẽ yêu cuộc sống, nếu như tôi có một cuộc sống giống như bạn ấy.

    Khi những câu chuyện khiến cả hai trở nên hiểu và thân thiết với nhau hơn (nhưng đúng hơn là chỉ tôi hiểu cậu ấy, còn cậu ấy dường như hoàn toàn mù mờ trước cái vỏ bọc kín như bưng của tôi), cậu ấy có ngỏ lời rủ tôi tham gia vào chương trình tình nguyện tổ chức “Vui Tết Trung thu” cho thiếu nhi ở trại trẻ mồ côi gần nơi cậu ấy ở. Ngoài mặt tôi tỏ ra vô cùng háo hức trước lời đề nghị ấy và hứa sẽ tham gia nếu có thể. Nhưng tôi bắt đầu lo lắng, sợ rằng nếu gặp mặt, cậu ấy sẽ nhận ra cái bản tính nhút nhát, e dè, khác với những câu chuyện nổ tanh bành trên mạng của tôi. Nhưng nếu bịa ra một lý do gì đấy để không tham gia thì tôi sợ rằng cậu ấy sẽ thất vọng, thất vọng về tôi. Mà tôi thì thực sự không muốn mất đi người bạn đặc biệt này.

    [​IMG]


    Và rồi, khi những ý nghĩ phải thay đổi bắt đầu len lỏi, tôi đã lấy hết can đảm, dũng khí của mình để nhân lời tham gia cùng cậu ấy. Thật vui là tôi nhận ra được cậu ấy đã hổ hởi thế nào trước lời đồng ý ấy, để tôi biết được rằng, ít ra tôi cũng có chút ít ảnh hưởng đến cậu ấy, chứ không chỉ là một người bạn quen biết thông thường qua mạng. Và có một lý do khác nữa, tôi cũng muốn một lần được bước chân vào cuộc sống đầy màu sắc của cậu ấy, để cảm nhận nó tuyệt vời đến mức nào.

    Tôi từng kể với cậu ấy rằng tôi thích vẽ, và gấp những đồ trang trí đơn giản như sao, hạc,… Vậy là cậu ấy gợi ý tôi vào bộ phận trang trí. Trung thu à, tôi bắt đầu tưởng tượng, vậy thì mình sẽ vẽ Hằng Nga, cây đa và chú cuội, một ông trăng thật tròn và một mâm ngũ quả thật lớn… Khi những bức hình đầu tiên dần hoàn thiện, tôi nghe xung quanh có những tiếng thốt lên khe khẽ “Vẽ đẹp quá”, “Vẽ đẹp chưa này”, rồi dần dần, các bạn trong nhóm đều xúm lại xem những bức tranh tôi vừa vẽ và trầm trồ ra vẻ thán phục. Tôi bắt đầu thấy bối rối và ngượng ngùng. Hình như đây là lần đầu tiên tôi được mọi người chú ý nhiều đến thế.

    [​IMG]


    Cứ thế, mỗi buổi chiều sau khi tan học, tôi lại cùng nhóm tình nguyện hoàn tất những công việc chuẩn bị cho ngày Trung thu sắp tới. Tôi bắt đầu quen dần với mọi người trong nhóm cũng như quen với không khí làm việc vui vẻ, sôi nổi của các bạn ấy. Tôi bắt đầu nhận ra ở mình những thay đổi nho nhỏ: cười nói nhiều hơn, dễ bắt chuyện với mọi người xung quanh hơn, và hình như ngoài game ra, tôi giờ đã tìm được cho mình một niềm vui giản dị.

    Và tôi chợt nhận ra rằng, cuộc sống này vốn rất công bằng, không phải chỉ vui với người này hay buồn với kẻ khác, tất cả đều là do cách ta nghĩ và và cách ta làm. Và niềm vui trong cuộc sống này giản đơn, gần gũi lắm, ngay trước mắt ta thôi, nhưng nhiều khi ta cứ mải miết đi tìm ở một đâu đó thật xa. Tôi đã từng có lúc cứ mãi đi so sánh cuộc sống của mình với người khác, thấy ôi sao cuộc sống của mình tẻ nhạt vậy. Nhưng rồi, đến một thời khắc tôi nhận ra, mọi thứ đều là do mình tự nghĩ vậy.

    [​IMG]


    Và giờ, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn cậu bạn ấy - người bạn qua game của tôi. Trước nay tôi vẫn nghĩ, bạn qua mạng cũng chỉ là để nói chuyện phiếm, để tán gẫu cho vui, bởi suy cho cùng nó cũng chỉ là một thế giới ảo. Nhưng hơn cả những điều đó, người bạn ấy đã giúp tôi bước ra khỏi chiếc hộp của riêng mình, và nhận ra những màu sắc khác của cuộc sống.​



Share This Page

Tin mới nhất