[Tâm sự game thủ] Có thứ tình yêu gọi là đơn phương

mjuxinh
  1. Đơn phương hay không, đã là tình yêu, đâu nhất thiết phải xuất phát từ hai phía, bởi bản thân nó, trước nay đều đẹp rồi!

    Người ta vẫn thường nói, tình yêu là phải xuất phát từ hai con tim đồng điệu. Thế nhưng, cũng có những tình yêu, chỉ đến từ một phía, và ta gọi đó là thứ tình yêu đơn phương. Và hẳn đã là yêu, thì dù nó có như thế nào, nó vẫn luôn đẹp như ý nghĩa vốn có trước nay của nó. Bởi đời người, ngắn lắm, tìm thấy người mình thích, được gặp và được yêu họ, đã là điều vô cùng tuyệt vời rồi.

    “Yêu đơn phương – là thứ tình yêu nhiều tưởng tượng
    Tựa con đường một lối đi thôi
    Như con tàu không nhận vé khứ hồi
    Cho thì có chứ chẳng mong nhận lại”….


    Yêu đơn phương, tất nhiên, sẽ chẳng bao giờ ngọt ngào, lãng mạn, mãnh liệt như tình yêu hai người cả. Mà ngược lại, nó luôn khiến cho ta có cảm giác day dứt trong lòng, một chút nhung nhớ, một chút hồi hộp, đôi chút run và đôi chút mong chờ. Nó khiến cho cuộc sống của ta trở nên màu sắc hơn với vô vàn những cảm xúc bất chợt khác nhau. Ta biết mong chờ, biết mong nhớ, biết thẫn thờ, biết mỉm cười, biết giận hờn, biết tủi thân và biết hi sinh.

    [​IMG]


    Đơn phương, cũng có vô vàn kiểu đơn phương khác nhau. Có người chỉ biết im lặng cất giấu tình cảm của mình trong lòng. Có người tỏ tình nhưng bị từ chối. Có người lại đơn phương chính người yêu cũ của mình. Cũng có những tình yêu đơn phương, chỉ bởi nó đến vào những thời điểm không nên. Như lời một anh bạn kể rằng, nhiều khi gặp một người, nói chuyện rất vui, cảm giác rất hợp. Thật sự rất hợp, thật sự muốn thành một cái gì đó. Nhưng tới khi mình bày tỏ, người đó lại… kiểu đơn giản chỉ là chưa sẵn sàng thôi. Và thế là hai người đi hai đường hoàn toàn khác nhau. Nhiều lúc tình yêu chỉ do thời điểm, thời điểm không hợp thì mọi chuyện đều không thành.

    Nhưng cho dù là đơn phương theo kiểu nào, thì nó cũng chỉ là một tình yêu không trọn vẹn.

    [​IMG]


    Yêu đơn phương, là thứ tình yêu nhiều tưởng tượng, và cũng lắm những suy nghĩ, mộng mơ. Là mỗi tối trước khi đi ngủ, hay mỗi sớm mai thức dậy, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là người ấy. Là cả ngày chỉ muốn nói chuyện với người ấy. Là đọc lại những dòng tin nhắn và bất chợt mỉm cười một mình. Là lo lắng khi người ta bảo ốm. Là nghe một bản nhạc rồi bỗng dưng nghĩ về người ta. Là bất cứ một việc gì cũng luôn muốn chia sẻ với ai đấy.

    Nhung nhớ thật nhiều, yêu thương thật nhiều, nhưng lại chẳng bao giờ đủ dũng cảm để thể hiện rõ ràng, bởi suy cho cùng, giữa mình với người ấy cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè không hơn không kém. Tự mình thương, rồi cũng tự mình chuốc lấy những giận hờn, bực bội, tủi thân, khi thấy người ấy nói chuyện thân mật với người khác, khi người ấy vô tình rep tin nhắn chậm, hay bất chợt out trên facebook.

    [​IMG]


    Nhiều khi buồn là thế, tủi thân là thế, nhưng tình yêu mà, đã bước vào rồi là cứ lấn sâu vào mãi, đôi khi chả hiểu lý do vì đâu. Cũng giống như người ta say cái vị đắng của café đen vậy. Đắng, nhưng lại quyến rũ không thể cưỡng lại. Đơn giản vì đó là tình yêu đơn phương, một thứ tình yêu không trọn vẹn chỉ được xuất phát từ một phía. Nhưng chính vì không có được, mà ta lại không ngừng khao khát nó, không ngừng suy nghĩ về nó. Không có được nên chúng ta cứ day dứt, cứ nhung nhớ mãi không thôi.

    Cũng vì đơn phương một người, mà ta luôn học cách hoàn thiện bản thân, để trở nên đẹp hơn trong mắt người ấy, là hi sinh cho người ấy mà ít khi cần đáp trả lại. Nó không giống như tình yêu hai người, là làm sao để có thể cùng hòa hợp với nhau. Đơn phương nhiều khi cũng khiến ta thật vui và hạnh phúc, là cảm giác ta dành hết tâm trí cho một người, làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho họ trong thần lặng, cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi người ấy bỗng nhìn vào mắt ta. Nhưng nhiều khi, nó lại làm cho ta sợ cô đơn hơn lúc nào hết, sợ bị bỏ rơi, sợ bị từ chối, và sợ nhất là khi thấy người ấy đem lòng yêu một người khác.

    [​IMG]


    Những xúc cảm muôn màu phức tạp ấy, những người đang say đắm trong tình yêu đôi lứa trọn vẹn, không bao giờ có thể hiểu được.

    Thế nên, đôi khi, tôi cũng muốn một lần được trải qua cảm giác đơn phương một ai đó, như thể nó sẽ là nốt trầm tô điểm cho cuộc sống những năm tháng tuổi trẻ của tôi trở nên đẹp hơn, đa màu sắc và đa cảm xúc hơn, trước khi tôi tìm thấy một nửa đích thực cho cuộc đời mình. Bởi có lẽ, thứ tình yêu gọi là đơn phương, sẽ giúp ta trân trọng hơn những yêu thương hiện tại, lúc nào cũng muốn bao bọc và chở che, lúc nào cũng muốn cho ai đó được vui vẻ.

    [​IMG]


    Thế nên, bạn chẳng có gì phải ngại ngùng khi nói rằng mình đang đơn phương một người. Bởi một người dám đơn phương, hẳn đã là một người vô cùng dũng cảm rồi. Xuân Diệu chẳng đã từng nói: “Yêu rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu” đó sao. Tình yêu thì đâu cần so đo mình đã cho và được nhận những gì. Quan trọng là mình được sống đúng với cảm xúc của mình thôi.

    Đơn phương hay không, đã là tình yêu, đâu nhất thiết phải xuất phát từ hai phía, bởi bản thân nó, trước nay đều đẹp rồi!​



Share This Page

Tin mới nhất