[Truyện 18+] World War Z Kỳ 16: Zombie xuất hiện ngay trong lòng Israel

Hard
  1. GameHub - Nội dung sau chứa đựng tình tiết bạo lực và kinh dị, có thể gây ảnh hưởng không tốt tới tâm lý bạn đọc vì thế hãy cân nhắc trước khi xem.

    "Ngay khi tiến sát biên giới, tôi tận mắt chứng kiến "Bức tường" lần đầu tiên trong đời. Công trình vẫn chưa hoàn thiện với những dầm thép trần trụi vươn mình khỏi lớp móng bê tông. Tôi biết về hệ thống "hàng rào an ninh" khét tiếng của Israel, thứ mà chưa cư dân Ả Rập nào từng nghe tới. Tôi vốn bị đưa đẩy để tin rằng nó chỉ bao quanh Bờ Tây và Dải Gaza. Nhưng ngay tại đây, giữa nơi sa mạc trơ trọi cằn cỗi này, giả thuyết của tôi đã được khẳng định, được minh chứng rằng Israel tin khắp chiều dài biên giới quốc gia sẽ bị tấn công... "Tốt" - Tôi nghĩ, "Cuối cùng người Ai Cập đã tìm thấy dũng khí của mình"..."
    Lưu ý: Phần tô đậm là những chú thích hoặc câu hỏi của tác giả Max Brooks về bối cảnh và con người trong World War Z khi ông tiến hành phỏng vấn. Phần chữ thường là lời tự thuật của nhiều nhân chứng.

    Tại Taba, chúng tôi bị bắt xuống xe và đi bộ theo hàng một, dọc theo những chiếc lồng nhốt mấy con chó to đầy vẻ dữ tợn. Một lính biên phòng người gốc Phi (trước đó tôi không hay biết có người Do Thái da màu) giơ tay ra hiệu. "Chờ ở đây!" - Anh ta gượng gạo nói bằng tiếng Ả Rập. "Người kia, bước lên!", gã hướng tay về phía người đàn ông già cả đứng ngay trước tôi. Ông có một bộ râu dài trắng bạc, tay chống nạng. Khi ông bước qua, những con chó bỗng trở nên điên dại, sủa cắn không ngớt, cố sức lao mình ra khỏi chiếc lồng thép.

    Ngay lập tức, hai bóng người mặc thường phục tiến sang hai bên, thì thầm lời gì đó bên tai rồi hộ tống ông ra khỏi hàng. Có thể thấy ông lão đang bị thương. Chiếc áo chùng dài bị rách toạc một bên hông, thấm đẫm màu nâu đen của máu. Những gã này hẳn nhiên không phải là bác sỹ, và những chiếc xe tải sơn đen, không biển số nơi ông lão bị áp giải tới cũng chẳng mang mác cứu thương..

    "Mấy thằng khốn!" - Tôi thầm nghĩ, nhìn thấy gia đình ông đang than khóc thảm thương. "Loại bỏ những người già cả khi không còn tác dụng ". Tới lượt chúng tôi phải bước qua những chiếc lồng chó. Chúng không hề cất lên một tiếng sủa dù với tôi hay với những thành viên còn lại trong gia đình. Thậm chí một trong số chúng còn vẫy đuôi khi đứa em gái tôi bước qua. Nhưng người đàn ông đứng sau chúng tôi lại mang một câu chuyện hoàn toàn khác.. tiếp tục là những tiếng chó sủa, tiếp tục là những bóng người mang thường phục bước tới..
    Tôi quay đầu và nhìn về phía người đàn ông. Lạ thay là một người da trắng... có thể là dân Mỹ hoặc Canada. Không, chắc chắn là Mỹ.. giọng Anh của người Mỹ vang hơn hẳn. "Làm gì mà khó khăn thế, tôi khỏe mà!" - Người đàn ông lớn tiếng, cố vùng vẫy. "Thôi đi, cái quái quỷ gì thế này"?. Ông ta ăn mặc khá chỉnh tề, áo vest, cà vạt.. và chiếc vali hàng hiệu vừa vứt lăn lốc ngay lúc chống cự với đám lính Israel. "Anh bạn, thôi nào.. làm khó nhau thế! Phe mình hết mà! Bỏ ra!".

    Nút áo ông bị kéo văng để lộ lớp băng thẫm máu ngang bụng. Người đàn ông vẫn chống cự thảm thiết khi hai bóng người kéo ông ra phía sau chiếc xe tải. Thật sự tôi không thể hiểu. Tại sao những con người này cũng bị kéo đi? Rõ lý do không phải vì họ là người Ả Rập hay vì mang thương tích. Tôi thấy vài ba dân tị nạn cũng mang thương tích nhưng vẫn hiển nhiên đi qua trong khi đám lính gác chẳng mảy may cản bước chân. Họ còn được dìu tới những chiếc xe cứu thương đang chờ, những chiếc xe cứu thương thật sự chứ không phải là mấy chiếc xe tải đen vô biển hiệu. Tôi biết có điều gì đó liên quan tới lũ chó. Liệu chúng đánh hơi được bệnh dại? Suy nghĩ đó báo hiệu nhiều điều trong tôi, báo hiệu và tiếp nối những giả thuyết xuyên suốt quãng đường tới trại giam giữ ngoài Yeroham.

    Trại tái định cư?

    Tái định cư và cách ly. Lúc đó tôi nhìn chúng như là những nhà tù giam lỏng. Mọi thứ xảy ra đúng như tôi dự liệu: Lều lán, con người, lính gác, dây thép gai và cái nắng nóng sôi sục như thiêu như đốt của mặt trời Negev. Chúng tôi cảm thấy mình như những kẻ bị cầm tù - "từng" bị cầm tù.. và dù tôi chẳng bao giờ có cái dũng khí cất câu "con đã nói rồi" với cha mình, ông vẫn thấy nó hiện rõ trên khuôn mặt chua chát của đứa con trai.
    Điều mà tôi không lường trước là những cuộc xét nghiệm toàn thân diễn ra mỗi ngày, thực hiện bởi cả tá những nhân viên y tế. Nào là lấy mẫu máu, mẫu da, mẫu tóc, mẫu nước bọt, thậm chí là cả mẫu nước tiểu và phân (thời điểm đó con người chưa chắc chắn virus có thể tồn tại bên trong hay bên ngoài cơ thể con người). Mọi chuyện thật khiến con người ta kiệt sức và nhục nhã. Lý do duy nhất giúp chúng tôi trải qua những cuộc kiểm tra và chắc hẳn cũng là điều ngăn đám dân Đạo Hồi tổ chức bạo loạn, đó là hầu hết những bác sỹ và y tá tham gia xét nghiệm đều là người Palestine.

    Nữ bác sỹ khám nghiệm mẹ và em tôi là một người Mỹ đến từ nơi họ gọi dưới cái tên Jersey, trong khi người đàn ông đi cùng sống tại Jabaliya giữa lòng Gaza, vốn cũng là một người bị cách ly chỉ vài tháng trước đó. Ông liên tục chấn an chúng tôi: "Các bạn đã lựa chọn đúng khi tới Israel. Rồi các bạn sẽ thấy. Tôi biết chuyện đang rất khó khăn, nhưng các bạn sẽ hiểu đây là lối thoát duy nhất". Ông nói mọi câu từ mà Israel tuyên truyền đều là sự thật. Tôi không muốn tin vào lời ông nói, cho dù nhiều phần bên trong tâm trí tôi mách bảo điều ngược lại.

    Chúng tôi ở lại Yeroham trong ba tuần, cho tới khi giấy tờ tùy thân được ký nhận và kết quả kiểm tra y tế không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào bất thường. Anh biết đó, trong suốt quãng thời gian, họ còn chẳng thèm liếc nhìn mấy tấm hộ chiếu của chúng tôi. Cha tôi đã mất bao công sức để đảm bảo giấy tờ sắp xếp đúng trình tự, nhưng tôi nghĩ họ còn chẳng mấy bận tâm. Trừ khi bên Quốc Phòng Israel hay cảnh sát muốn truy tìm anh vì những hành động "phản Đạo" trong quá khứ, thì mọi thứ anh quan tâm là tấm giấy chứng nhận sức khỏe hạng ưu.
    Bộ Xã Hội cung cấp cho chúng tôi những giấy tờ trợ cấp nhà ở, học hành miễn phí và một công việc cho cha tôi với mức lương vừa đủ nuôi cả gia đình. "Điều này quá tốt để trở thành sự thật" - Tôi chợt nghĩ khi chiếc xe bus dừng tại Tel Aviv. "Chiếc búa sẽ giáng xuống đầu chúng tôi bất cứ lúc nào."

    Và đúng là chiếc búa đã giáng xuống ngay khi chúng tôi tiến vào cửa ngõ của Beer Sheeba. Đang thiếp ngủ, tôi không hay biết tiếng súng cũng như kính trước của chiếc xe buýt tan tành tự lúc nào. Tôi giật mình choàng dậy ngay khi chiếc xe mất lái đâm thẳng vào tòa nhà bên đường. Tiếng người gào thét, mảnh kính và máu vương vãi khắp mọi nơi. Gia đình tôi ngay gần lối thoát hiểm. Cha tôi đạp tung cánh cửa và đẩy cả nhà thoát ra con đường kế bên.

    Đạn bay khắp nơi, từ cửa sổ và cửa chính. Có thể thấy binh lính đang giao tranh với dân thường, những người dân mang vũ khí và mìn tự chế. "Đúng là đây rồi!" tôi nghĩ. Tâm can tôi như mang ngọn lửa hừng hực. "Cuộc giải phóng đã bắt đầu!" Nhưng trước khi tôi có thể phản ứng, trước khi tôi có thể đứng chung chiến tuyến với những người đồng chí, đồng đội, ai đó đã sớm nắm lấy tấm áo mà kéo mạnh tôi qua lối cửa của một quán Starbucks.
    Tôi bị đẩy mạnh, ngã ngay cạnh gia đình. Mấy đứa em gái khóc lóc kêu gào thảm thiết, mẹ cố vòng tay qua đầu chúng mà bao bọc trong khi cha với mảnh đạn trên vai. Một lính IDF (Quốc phòng Israel) xô tôi xuống nền nhà, giữ tôi tránh xa cửa sổ. Bên trong, máu tôi như sục sôi, mắt bắt đầu liếc quanh kiếm tìm vũ khí, biết đâu vớ được mảnh kính mà chọc ngang cổ họng gã lính Israel.

    Bất ngờ cánh cửa hậu của quán Starbucks bật tung, người lính quay ngược thân mình và khai hỏa. Một cái xác thấm đẫm máu gục xuống sàn nhà, ngay sát chúng tôi. Một quả lựa đạn lăn ra từ cánh tay buông thõng. Người lính lao tới cố ném quả lựu đạn ra ngoài phố, nhưng nó phát nổ ngay giữa tầng không. Anh lính buông mình che chắn chúng tôi khỏi sóng xung kích. Đứng dậy, anh ta lật ngược người anh em Ả Rập.. chỉ có điều gã chẳng mang vóc dáng của một người Ả Rập.

    Với khuôn mặt đã khô nước mắt, tôi nhận ra cái xác mang chiếc mũ nồi với khăn choàng đẫm máu, phủ trên chiếc áo rách tươm. Gã đàn ông này là người Do Thái, đám phiến quân vũ trang trên phố cũng mang máu Do Thái! Cuộc đọ súng diễn ra xung quanh chúng tôi chẳng phải là cuộc nổi dậy của Palestine mà đơn thuần là phát pháo báo hiệu cho Israel trong kỳ Nội chiến.

    Theo ý kiến của mình, anh nghĩ do đâu mà cuộc chiến này xảy ra?

    Tôi nghĩ nó có vô vàn những nguyên nhân. Tôi biết việc dân Palestine hồi hương không được mấy người hưởng ứng, tương tự với cuộc sơ tán tại Bờ Tây. Chắc hẳn Chương trình Tái định cư Ấp Chiến lược đã châm ngòi cho sự bất mãn nhiều hơn là kêu gọi được sự đồng tình. Biết bao người dân Israel phải chứng kiến nhà cửa của mình bị san phẳng, nhường chỗ cho những tổ hợp dân cư kiên cố, tự cung tự cấp. Tôi tin Al Quds chỉ là giọt nước tràn ly.

    Liên Minh Chính phủ tin rằng toàn bộ khu vực này là một điểm yếu chí tử, quá rộng để kiểm soát, vừa đủ để cắm nhát kiếm tới tận trái tim Israel. Họ không chỉ sơ tán toàn thành phố, mà còn là suốt dọc Nablus và hành lang Hebron. Họ tin rằng tái xây dựng một bức tường trên phạm vi hẹp hơn, bám theo đường biên xác định năm 1967 là cách duy nhất để đảm bảo an ninh, bất chấp phản ứng dữ dội ngay trong lòng tín ngưỡng dân tộc mình. Mãi sau này tôi mới hay biết những điều đó, hay biết rằng lý do quân IDF chiến thắng là nhờ vào hàng ngũ cấp cao của phe nổi dậy - cái đám đi theo Chủ nghĩa Dân Tộc Do Thái, hầu hết chưa từng phục vụ trong lực lượng vũ trang. Anh biết chuyện đó không? Trước đây, điều đó chưa từng chạy qua trong tâm trí tôi. Tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn chẳng hiểu biết gì về những người mà tôi căm ghét suốt cuộc đời. Mọi sự thật mà tôi biết đã bay cùng khói lửa trong ngày bão bùng đó.. thay thế bằng gương mặt của một kẻ thù khác..
    Tôi cùng gia đình chạy nấp sau một chiếc xe tăng Israel (không như những chiếc xe tăng thông thường, xe tăng "Merkava" của Israel có cửa sau dành cho việc triển khai binh lính).. cùng lúc, chiếc xe tải đen vô biển hiệu ló đầu khỏi khúc cua. Một quả tên lửa tự chế lao thẳng vào mũi chiếc xe tải, hất tung nó lên tầng không và đáp lật úp xuống mặt đất. Chiếc xe nổ tung thành những quả cầu lửa bay tứ phía. Còn vài bước chân trước khi kịp tới cửa xe tăng, tôi có đủ thời gian chứng kiến toàn bộ sự thể. Những bóng đen bắt đầu chèo qua xác xe tải rực cháy, những ngọn đuốc di động với áo quần và da thịt phủ đầy xăng bắt lửa.

    Những người lính xung quanh bắt đầu giương súng bắn. Tận mắt tôi có thể thấy những viên đạn xuyên qua thân xác chúng mà chẳng cản được nửa bước chân. Người đội trưởng hét to: "B'rosh! Yoreh B'rosh!", những người lính bắt đầu chỉnh tầm ngắm. Ngay lập tức, đầu của đám sinh vật bị thổi tung. Xăng vẫn tiếp tục cháy khi chúng gục xuống, nằm đó nay là những cái xác đen đủi không đầu. Bất chợt, tôi hiểu điều mà cha tôi vẫn cố cảnh tỉnh, điều mà Israel vẫn cố nói với toàn thế giới! Duy chỉ một điều tôi không hiểu, tại sao thế giới lại chẳng chịu lắng nghe.

    -Hết-
    Trong phần sau chúng ta sẽ tiến tới một chương hoàn toàn mới của World War Z mang tên "Đổ lỗi"... với câu chuyện đầu tiên diễn ra tại Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ.. hay C.I.A..


  2. Đại Exciter

    Đại Exciter
    Thành Viên
    Thổ dân lon ton

    Càng đọc càng nghiền..


  3. baobinh

    baobinh
    Thành Viên
    Thổ dân lon ton

    hay quá hay quá


Share This Page

Tin mới nhất