[Truyện 18+] World War Z Kỳ 38: Bom nguyên tử không thể cản chân Zombie

Hard
  1. Nội dung sau chứa đựng tình tiết bạo lực và kinh dị, có thể gây ảnh hưởng không tốt tới tâm lý bạn đọc vì thế hãy cân nhắc trước khi xem.

    Một tay tùy viên quân đội đầu óc hoang tưởng ở lãnh sứ quán nói thẳng vào mặt chúng tôi rằng bất cứ tay lính ngoại quốc nào xuất hiện trong lòng biên giới sẽ là lời tuyên bố chiến tranh. Không hay biết tổng thống nước họ đã từng thấy lời đề nghị từ phía chúng tôi hay chưa. Những nhà lãnh đạo nước tôi chưa từng có cơ hội liên lạc trực tiếp. Anh đã thấy tại sao tôi lại đề cập tới Iran và Ấn Độ? Vì chúng tôi không hề có cái mối quan hệ đó.

    Những công cụ, máy móc hỗ trợ ngoại giao chưa từng được lắp đặt. Tất cả những gì tôi hay biết là thằng cha đại tá hèn hạ kia đánh tiếng với chính phủ nước mình rằng nước tôi đang ủ mưu thôn tính mấy tỉnh miền Tây. Liệu chúng tôi có thể làm gì đây? Mỗi ngay đi qua là hằng trăm ngàn con người tràn qua biên giới, và trong số đó hẳn có tới mười ngàn ca lây nhiễm. Chúng tôi phải quyết định!

    [​IMG]


    Có một con đường chạy giữa hai nước. Nó nhỏ so với quy chuẩn của các anh, thậm chí còn chẳng lợp lát đàng hoàng, nhưng đấy lại là tuyến đường huyết mạch của Baluchistan. Chỉ cần chặn con đường này ở một vị trí nhất định, ví như cây cầu sông Ketch chẳng hạn, thì anh sẽ khóa cứng 60 % lưu lượng giao thông của dòng người tị nạn. Chính tôi đã lái máy bay thực hiện nhiệm vụ ấy giữa màn đêm, theo sau bởi đội hộ tống trang bị hạng nặng. Chẳng cần kính khuếch đại anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra ánh đèn pha chiếu xa cả dặm, hợp thành một dải trắng nối dài giữa màn đêm. Tôi có thể thấy những ánh chớp nhỏ trên con đường ấy. Nơi đây quả thực đã bị lây nhiệm virus nặng nề.

    Tôi ngắm vào móng của cây cầu, vốn là phần khó sửa chữa nhất. Loạt bom hạ gục hết sức gọn gàng. Chúng được chế tạo bởi loại chất nổ mạnh, vừa đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Một chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ, vốn cung cấp từ khi họ và nước tôi còn là đồng minh thân cận, vừa dùng để phá hủy một cây câu do chính Mỹ cấp vốn. Sự trớ trêu ấy hẳn cũng nguôi ngoai trước con mắt những vị chỉ huy cấp cao. Nhưng về phần tôi, quan tâm là một từ quá xa xỉ. Ngay khi cảm thấy chiếc Phantom nhẹ bớt trọng lượng, tôi ấn nút kích hoạt buồng đốt, đợi báo cáo tình hình từ máy bay quan sát bám sau và cầu nguyện với tất thảy tâm trí mình rằng phía Pakistan không trả đũa.

    [​IMG]


    Và tất nhiên, lời cầu nguyện của tôi không bao giờ được đáp lại. Ba tiếng sau, doanh trại của họ tại Qila Safed bắn thẳng vào tiền đồn ở biên giới của chúng tôi. Vào lúc ấy, tôi biết tổng thống nước mình và phía Ayatollah sẽ sẵn sàng hòa hoãn. Chúng tôi có cái mình muốn, họ được đáp trả. Đấm cho đá, chuyện coi như bỏ qua. Nhưng ai sẽ là người nói với bên kia đây? Đại sứ quán tại Tehran đã phá hủy toàn bộ mã liên lạc và điện đài. Cái gã đại tá khốn nạn đã tặng một viên đạn vào trán mình, quyết không tiết lộ mấy mớ bí mật quốc gia. Chúng tôi không còn đường dây nóng, cũng chẳng có kênh liên lạc ngoại giao. Chúng tôi không biết một cách nào để nói chuyện với phía lãnh đạo Pakistan. Thậm chí còn chẳng biết còn tay lãnh đạo nào ở đó hay không nữa.

    Mọi chuyện trở nên rối tung, sự túng quẫn biến thành cơn tức giận, và cơn tức giận trút thẳng lên đầu những gã hàng xóm. Cuộc xung đột leo thang theo từng giờ, nào là quân biên phòng đọ súng, nào là máy bay ném bom. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh... và trong ba ngày, hai bên không hề có một nhiệm vụ cụ thể. Tất cả chỉ là cơn hoảng loạn không hơn.

    (ông rùng mình)

    Cho tới cùng, chúng tôi đã tạo ra cho mình một con quái thú, một thứ dị vật dưới hình dáng quả bom nguyên tử mà không thể thuần hóa bởi bất cứ ai... Tehran, Islamabad, Qom, Lahore, Bandar Abbas, Ormara, Emam Khomeyni, Faisalabad. Không ai biết bao nhiêu người chết khi đám mây hình nấm đục thủng bầu trời. Không ai biết bao nhiêu người nữa sẽ ngã xuống khi đám mây bụi phóng xạ tràn qua chính đất nước chúng tôi, qua Ấn Độ, qua Đông Nam Á, qua Châu Mỹ, qua Thái Bình Dương.

    [​IMG]


    Chẳng ai nghĩ chuyện có thể xảy ra. Lạy Chúa, chính họ giúp chúng tôi xây dựng chương trình hạt nhân từ con số không. Chính họ cung cấp tài nguyên, công nghệ và mấy tay môi giới từ Triều Tiên với đám phản quốc người Nga. Chúng tôi sẽ chẳng có trong tay bom nguyên tử nếu không vì những người anh em đạo Hồi một thời máu mủ. Chẳng ai mong chờ điều ấy.. Nhưng có lẽ suy cho cùng, cũng chẳng ai thấy trước được cái cảnh người chết có thể đội mồ sống lại dưới vóc dáng những con quái vật khát máu đúng không? Dễ chỉ có một người thấy trước được tất cả mọi chuyện, và tôi không còn tin ông ta nữa.​



Share This Page

Tin mới nhất