Có thể là những nỗi nhớ dễ dàng gọi tên, hoặc cũng có thể chẳng biết nên gọi nó là gì. Nhưng mặc kệ là cảm xúc gì đi nữa, chỉ biết rằng, những lúc đó, tôi thường mò mẫm tìm đến game như một thói quen.
Ôm lấy chính cái sự cô đơn ấy của mình để mà hẹn hò, hò hẹn. Như thể ngồi café một mình, đọc tiểu thuyết ngôn tình, cày game thâu đêm, hay post và share những stautus thật buồn.
Ai trong đời mà chẳng từng trải qua giai đoạn vấp ngã, buồn đau vì mối quan hệ tràn trề hi vọng bỗng chốc tan vỡ. Ai mà chẳng từng băn khoăn trước ngã ba đường. Ai mà chẳng có lúc cảm thấy chông chênh khi một ngày tỉnh dậy chợt nhận ra mình chẳng có gì để chờ đợi…