Thông tin mới về : TAM SU GAME THU

Sự phân vân khi lựa chọn, sự đắn đo trước việc chẳng thể biết con đường nào là đúng, luôn ám ảnh mỗi chúng ta trong thế giới ảo cũng như thật.
Thật khó để trở thành người thứ 3 để xen vào chuyện tình yêu của người khác, và có lẽ sẽ làm anh khó xử nhiều lắm. Nhưng nếu không nói ra, em sẽ cảm thấy dằn vặt và có lỗi với tình cảm của mình thật nhiều. Thế nên, dù vẫn biết anh đã có một nửa của mình rồi, em vẫn quyết định nói ra tình cảm của mình dành cho anh như vậy đấy!
Và với em, em muốn có một tình yêu xuất phát từ tình bạn!
Đối với nhiều người, họ đến với game đơn giản đó chỉ như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống vô vàn màu sắc của họ.
Giờ tôi đang đứng trước hai sự lựa chọn. Một là vẫn cứ giữ mãi tình cảm của mình trong lòng. Hai là bày tỏ tất cả với em. Và khi ấy, có thể sẽ được em đáp trả tình cảm, hoặc không sẽ đánh mất em mãi mãi, kể cả tình bạn.
Trong khi bạn bè cùng trang lứa được bố mẹ chăm bẵm, nâng niu, lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, được đến trường với những bộ quần áo mới đắt tiền, được chơi những món đồ chơi hiện đại, xa xỉ thì các em vẫn đầu trần chân đất lang thang khắp các con đường ngõ phố để kiếm sống.
Khi game thủ yêu một người đâu cần những lý do, có thể là tất cả hoặc là không vì bất cứ điều gì cả. Yêu đơn giản là yêu, vậy thôi!
Tôi chưa bao giờ nghĩ game là lý do khiến tôi xa lánh thực tại cả. Đó chỉ là nơi tôi gửi gắm và tạm dấu những cảm xúc thật của mình đi mà thôi.
Có thể em sẽ thiệt thòi nhiều hơn những cô gái khác, và chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn tâm đầu ý hợp trong mọi chuyện, chỉ mong rằng chúng ta có thể chấp nhận và chia sẻ cùng nhau, như nửa kia chính là một phần còn lại trong cuộc sống của mình vậy.
Cuộc sống cũng giống như chuyến tàu một chiều, đã đi là sẽ đi mãi. Và đôi khi, ta vẫn muốn cố ngoái đầu nhìn lại như một sự tiếc nuối, nhưng lưng thì vẫn phải thẳng và mãi chẳng bao giờ đổi hướng được cả.
Đâu đó trong cuộc sống của tôi, của bạn, vẫn có vô vàn những con người trẻ tuổi, nguyện dành tình yêu trong trái tim trẻ hừng hực của mình cho Tổ quốc.
Nói vui thì vẫn là nói vui vậy thôi, bởi đã là yêu thì làm gì có quy định mùa nào sẽ yêu, nên yêu hay hãy yêu.
Và tôi, vẫn mong một mùa Thu nay – dù chưa tới - được trở lại là Thu của những ngày xưa ấy?
Game dưới ánh mắt nhiều người, như một lối thoát cho vấn đề trong cuộc sống thực.. nhưng liệu nó có phải là phương cách cuối cùng cho cơn tuyệt vọng.
Cô nàng game thủ của tôi, liệu anh còn được gặp lại em lần nữa không? Để nói rằng: Anh thích em!
Chẳng còn mấy ngày nữa bạn bè nhập học. Cái nô nức, tươi vui ngập tràn ấy chỉ khiến lòng con thêm trĩu nặng với mớ tâm trạng ngổn ngang và hỗn độn của riêng mình...
Dần dà, lớn lên, ngoài 20 tuổi đời, chưa đủ để được gọi là trưởng thành, nhưng cũng đủ để những đạo nghĩa dần trở nên tường minh và sáng rõ. Tôi vẫn nhớ về những mùa Vu lan đã qua như là dịp để con người ta bày tỏ đức nhân, sự hướng thiện của mình như thế.
Game là thế giới ảo, nơi mà chẳng biết ta là ai, là gì, hay như thế nào, nên mọi cảm xúc tưởng chừng như dễ dàng trao và nhận một cách không tính toán, không phán xét, không ngại ngần giữa những con người xa lạ.
Yêu game, không giống như yêu một cô gái. Nó là một thứ tình yêu rất đặc biệt… Yêu game, chỉ đơn giản, vì mình thấy một phần cuộc sống của mình ở trong đó.
Nói chung là ngày xưa chơi game, chỉ lo nhất là bị bố mẹ mắng, vậy thôi. Ngày xưa - đơn giản lắm!

Share This Page